Tôi đang giúp chồng chị còn gì?

| Tâm sự

Chị không thể làm vợ, tôi đã giúp chị làm điều đó. Khi chị chửi tôi, chị có nghĩ mình ích kỉ.

Chị thân mến!

Khi viết những dòng này cho chị, em đã phải cố thật bình tĩnh để không làm tổn thương đến chị, một người phụ nữ vốn đã không khỏe mạnh. Nhưng có lẽ em vẫn cần phải viết, không thể vì chị yếu đuối mà chị có quyền làm tổn thương người khác, muốn nói gì thì nói được.

Từ khi quen anh ấy, em vẫn luôn dành cho chị một sự tôn trọng vì chị là một người vợ hiểu biết, hiền lành lại có phần yếu đuối nữa. Chị không những yếu đuối về tâm hồn mà bệnh tật cũng khiến chị yếu cả về thể xác. Nhưng mọi ấn tượng và sự tôn trọng đó của em dành cho chị tới ngày hôm đó đã sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, chị cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường như bao người khác khi mà chỉ chửi bới em bằng những lời thiếu văn hóa như vậy.

Đúng, em là kẻ thứ ba trong gia đình chị. Nhưng xin chị nhớ cho rằng chính chồng chị là người đã cầu xin em giúp đỡ, ở bên anh ấy chứ không phải là em “phải lòng” chồng chị để rồi “mặt dày” lao vào cướp chồng chị. Nếu đặt lên bàn cân, chị có thể tự nhận ra rằng em hơn chị (thậm chí còn hơn rất nhiều cô gái khác) nhiều. Em làm ở một công ty nước ngoài, lương tháng còn nhiều hơn của chị và anh ấy cộng lại. Em trẻ trung, không quá xinh đẹp nhưng người đàn ông nào gặp em cũng đều ấn tượng. Vì thế mong chị đừng nghĩ rằng em là loại không thể kiếm nổi một tấm chồng, cũng không phải là loại “bấu víu” vào chồng chị để kiếm trác.

Tôi đang giúp chồng chị còn gì? 1
Em đã giúp anh ấy được sống như một người chồng đúng nghĩa - điều mà chị không làm được cho chồng mình (Ảnh minh họa)

Em là một cô gái có cá tính mạnh, em không thích sự ràng buộc của hôn nhân bởi thế em vẫn chưa lấy chồng chứ không phải là loại ế chỏng chơ. Khi gặp anh ấy, em thấy thương vì một người chồng sống gần 10 năm “chay tịnh” bên vợ. Thực sự em cảm động vô cùng trước tình cảm của vợ chồng anh chị nên chưa bao giờ có ý định chen vào cuộc sống đó.

Anh ấy cầu xin em hãy ở bên anh ấy để giúp anh ấy san sẻ mọi điều. Em hỏi cái vấn đề tế nhị mà anh ấy nói đến. Em đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo nhiều vì thấy có lỗi với chị nhưng nhìn anh ấy khổ quá em lại thương nên mới đồng ý làm “người tình giấu mặt” sau lưng anh ấy.

Có lẽ cho tới ngày hôm ấy chị mới biết điều đó nên điện thoại để chửi em chẳng khác nào như một người đàn bà hàng tôm, hàng cá. Nhưng thú thực với chị, chuyện của em và anh ấy đã diễn ra gần 3 năm qua rồi. Chị lớn tiếng chửi rủa em, em im lặng và lắng nghe hết. Em không muốn nói lại vì dù sao chị cũng là người phụ nữ bệnh tật và là một người vợ hợp pháp của anh ấy chứ không phải em không có lí lẽ để chống lại chị. Chị chửi em như vậy nhưng có bao giờ chị nghĩ, nếu có ý định cướp chồng chị tại sao tới giờ đã 3 năm em vẫn cố che giấu cho anh ấy chuyện “vụng trộm” này? Nếu em có dã tâm đó em sẽ công khai, sẽ đòi hỏi anh ấy phải bỏ vợ để cưới mình. Nhưng em hoàn toàn im lặng.

Tôi đang giúp chồng chị còn gì? 2
Em chỉ thay chị làm những việc một người vợ phải làm chứ không bao giờ có ý định cướp anh ấy từ tay chị (Ảnh minh họa)

Mỗi khi ở bên em ra về, em đều dặn dò anh ấy phải đối xử tốt với chị vì chị đã vốn dĩ đã là một người phụ nữ kém may mắn rồi. Chắc chị không bao giờ hiểu được vì sao mà không có sex nhưng anh ấy vẫn vui vẻ, hoạt bát yêu thương và chiều chuộng chị như vậy. Điều đó là nhờ có em. Em đến với anh ấy hoàn toàn là từ sự thương cảm, chưa bao giờ em nghĩ sẽ cướp anh ấy ra khỏi vòng tay chị. Em chỉ thay chị làm chức năng của một người vợ cần làm chứ không bao giờ nghĩ sẽ cướp chồng chị. Có rất nhiều lần vào những ngày sinh nhật, lễ tết em còn giúp anh ấy đi mua quà về tặng chị để chị vui. Thậm chí nếu một ngày nào đó anh ấy muốn có một đứa con, em sẽ giúp anh chị sinh nó ra và tặng đứa bé ấy cho anh chị nếu như chị là một người phụ nữ bao dung và chấp nhận con riêng của chồng.

Nói thật, khi chị lớn tiếng chửi bới, quát tháo em trong điện thoại em thấy chị ích kỉ lắm. So với em, chị không hi sinh được cho anh ấy nhiều bằng em đâu. Chị ích kỉ hơn nhiều. Có bao giờ chị nghĩ nhiều người phụ nữ như cũng rơi vào hoàn cảnh như chị người ta còn đi tìm vợ cho chồng, bắt chồng phải có con với người khác không? Hay chị chỉ nghĩ được rằng mình ốm đau bệnh tật thế này chồng phải ở bên mình? Chị chỉ nghĩ đến mình còn em mới là người nghĩ cho anh ấy. Em đâu có đòi hỏi gì, không tiền bạc, không danh phận. Nếu một ngày nào đó anh ấy nói sẽ chấm dứt để toàn tâm, toàn ý quay về bên chị em cũng vui vẻ chấp nhận. Em không giống như chị cố gắng giữ bằng được chồng phải khổ cùng mình.

Vậy mà hôm đó chị đã điện thoại chửi bới em như một người đàn bà không có học thức? Em im lặng cho tới giờ, tôn trọng chị vì anh ấy mà thôi. Em hi vọng rằng chị sẽ bình tâm mà suy nghĩ lại những gì mình đang làm. Đừng để một ngày nào đó chị buộc em phải là người cướp đi chồng chị vì chị không xứng đáng. Chúc chị mạnh khỏe!

Theo Khám Phá

thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.