Tôi khóc ngon lành khi con riêng của chồng nói câu này

| Tâm sự

Tôi khóc ngon lành khi đón con ở cổng trường, nó đã nói “con chào mẹ”. Chỉ một câu nói thế thôi mà tôi cứ tưởng không bao giờ mình có được từ con, vì bao lâu nay nó chỉ gọi tôi là cô, nó nói chỉ có duy nhất một mẹ đã khuất mà thôi.

Khi tôi đến với anh, gia đình tôi phải đối ghê lắm. Cả nhà nói tôi là gái chưa chồng lại đi vướng vào một người đàn ông hơn đến 10 tuổi, đã có một đời vợ và con riêng. Dù tôi cố giải thích là vợ anh ấy mất khi sinh con chứ không phải chồng tôi bỏ vợ, bố mẹ vẫn phản đối. Ông bà còn nói con gái riêng của chồng tôi đang tuổi ẩm ương, về sống với nó làm sao được, bao đời nay “mẹ ghẻ con chồng” có bao giờ thương nhau.

Lúc mới quen anh tôi cũng hơi ngại vì cô bé luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tôi hỏi câu nào nó trả lời câu đó và không chào đón tôi. Nhưng tôi thì nghĩ cứ thương yêu con bé thật lòng, kiểu gì nó cũng thay đổi. Vài tháng sau khi về sống chung, chỉ cần con có biểu hiện nho nhỏ là trả lời tôi dài hơn là tôi đã mừng lắm rồi. Dần dần con bé đã chịu nói chuyện, muốn vào bếp giúp tôi những việc nho nhỏ và tôi mừng nhất là nó không còn nhìn tôi như người xa lạ.

Tôi khóc ngon lành khi con riêng của chồng nói câu này - Ảnh 1.

Tôi khóc ngon lành khi đón con ở cổng trường, nó đã nói “con chào mẹ” (ảnh minh họa)

Tôi thực sự thương con và muốn bù đắp cho nó những thiệt thòi từ khi mới lọt lòng mẹ nên tình cảm của tôi đối với con tự nhiên từ chính tấm lòng mình chứ không gượng ép. Con bé dường như cảm nhận được tấm lòng của tôi nên bắt đầu kể cho tôi những câu câu ở trường, ở lớp. Con cho tôi chở đi học và vẫy tay chào tôi mỗi khi tôi đón nó.

Chồng tôi thì vui mừng ra mặt vì tình cảm của con dành cho tôi. Anh nói chưa bao giờ con lại mở lòng với anh như thế. Trước tôi, anh cũng có vài mối quan hệ để mong tiến tới hôn nhân như cô bé không chấp nhận bất cứ ai nên anh đành chiều con.

Rồi mới đây tôi đã khóc ngon lành khi đón con ở cổng trường, nó đã nói “con chào mẹ”. Chỉ một câu nói thế thôi mà tôi cứ tưởng không bao giờ mình có được từ con, vì bao lâu nay nó chỉ gọi tôi là cô, nó nói chỉ có duy nhất một mẹ đã khuất mà thôi. Tôi ôm con nghẹn ngào, tôi biết con đã tin tưởng mình, đã hoàn toàn mở lòng với tôi, đã cho tôi một gia đình đúng nghĩa./.

Ý kiến của bạn
Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Từng trách mẹ cả đời nghèo khó, đến khi bà mất, tôi mới ân hận vì hiểu lầm mẹ suốt 30 năm

Tâm sự -

GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi luôn nghĩ mẹ quá nghèo và an phận. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi, chưa bao giờ kể rằng bà từng có một cơ hội để đổi đời. Chỉ đến khi mẹ qua đời, tôi mới biết sự thật phía sau và bật khóc hối hận: Người mà tôi từng trách vì không dám thay đổi, hóa ra đã từng từ bỏ cả một cuộc đời khác chỉ vì chúng tôi.

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.