Tôi ngoại tình vì không được chồng yêu thương

| Tâm sự

Anh quá tập trung cho công việc mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, cũng không hề yêu thương tôi...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chúng tôi đã cưới nhau được 10 năm, chồng làm việc cho một tập đoàn lớn, còn tôi làm việc cho một cơ quan nhà nước. Hai vợ chồng tôi đã có hai đứa con, các cháu đều đang học tiểu học.

Hầu như tôi không được biết nhiều về công việc của chồng, vì anh không bao giờ chia sẻ. Chỉ biết rằng, anh đi công tác rất nhiều, hết tỉnh nọ đến tỉnh kia, thậm chí cả nước ngoài. Mỗi thàng, anh đưa cho tôi 20 triệu để chi tiêu, còn lại bao nhiêu tôi cũng không biết.

Các chuyến công tác của anh, tôi cũng không biết sẽ bắt đầu khi nào và kết thúc khi nào. Về đến nhà, anh chỉ chúi mũi vào công việc, không hỏi han tôi và các con lấy một câu, xem mẹ con tôi như thế nào, con cái học hành ra sao.

Những ngày lễ, ngày kỷ niệm anh cũng chẳng bao giờ nhớ, tôi nhớ, tôi nhắc anh nhưng anh không quan tâm, cũng chẳng một lời chúc mừng.

Đã từ lâu, tôi không còn cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của chồng dành cho mình. Chuyện chăn gối anh cũng không hào hứng mà toàn do tôi chủ động. Có thể, anh cũng đang có người đàn bà nào đó, nhưng tôi không biết được mà thôi.

Anh ốm, tôi chăm sóc, thuốc thang, nhưng tôi ốm, chồng coi như không thấy gì hết. Các con ốm, anh cũng không quan tâm.Con tôi thường xuyên hỏi, bố làm gì mà bận thế mẹ, tại sao không bao giờ bố đưa con đi chơi, đi siêu thị như nhà bạn A, bạn B... những lúc như thế, tôi chẳng biết trả lời con thế nào.

Chỉ biết ôm con mà khóc, vì chính bản thân tôi cũng không thể hiểu, không thể gọi tên được mối quan hệ giữa mẹ con tôi và chồng bây giờ gọi là gì? Chúng tôi có phải gia đình không, khi không có bất cứ một sự kết nối nào cả.

Người khác xót xa khi thấy tôi buồn, chán nản, còn chồng thì chẳng bao giờ quan tâm, anh cũng không bao giờ biết được khi nào tôi buồn, khi nào tôi vui. Tôi cũng là phụ nữ, cũng có nhu cầu được yêu thương, vỗ về, nhưng lại không tìm được tình yêu thương đó từ chồng.

Tôi ngoại tình với đồng nghiệp, bởi anh trân trọng tôi, luôn dành tình yêu và sự quan tâm dành cho tôi. Anh biết khi nào tôi buồn để an ủi, anh biết khi nào tôi vui để chúc mừng và sẵn sàng là bờ vai để tôi gục vào nức nở khi cảm thấy uất ức.

Mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài được 2 năm nhưng tôi vẫn không ân hận, không muốn thoát ra khỏi mối quan hệ ngang trái đó. Người tình của tôi cũng vậy, anh cũng không muốn chúng tôi chấm dứt, dù anh cũng đang có vợ con.

Chồng vẫn chưa biết chuyện, hay anh biết rồi mà im lặng tôi cũng không hiểu. Tôi biết, mình làm vậy là sai trái, nhưng chẳng lẽ tôi cứ sống, cứ hy sinh, cứ tôn thờ và chung thủy với người đàn ông không trân trọng, không yêu thương mình?. Tôi không thể làm được và thấy không xứng để làm điều đó.

Theo Thanh Lan/Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.