Vợ chồng lục đục vì chuyện mua quà tặng cô ngày 20/10

| Tâm sự

Mấy hôm nay, chỉ vì chuyện “có mua quà tặng cô giáo?” và “tặng cô quà gì?” ngày 20.10 mà tôi và chồng đâm ra “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Tôi vốn là một bà mẹ luôn “quan trọng hóa các vấn đề”. Con năm nay mới bắt đầu học mẫu giáo, nên tôi lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng. Lớp học đông, tôi chỉ lo cô không quan tâm được đến con mình. Rồi lại chuyện con hiếu động, không biết các cô có đánh con hay không…

Đến cơ quan làm việc, tôi thấy mọi người rỉ tai nhau về cách “chăm cô” để cô chú ý hơn đến con. Có chị nói rằng, mỗi tháng chị phải giêng riêng cho cô chủ nhiệm một khoản tiền nho nhỏ. Có chị lại bảo, thỉnh thoảng phải tặng quà, phong bì vào các các dịp lễ tết hoặc sinh nhật của cô.


Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Con tôi mới bắt đầu đi học hơn 1 tháng nên tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Thấy mọi người nói vậy, tôi đâm suy nghĩ. Có lẽ mình cũng phải “có gì” để con được quan tâm hơn. Chính vì thế, tôi quyết định, ngày 20.10 cả tôi và chồng phải đến tận nhà cô chủ nhiệm.

Thế nhưng,vừa nghe đến chuyện “đi thăm” cô giáo là chồng tôi giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Chồng tôi nhất quyết không đi, còn bảo: "Em đừng vẽ ra nữa. Đàn bà thật lắm chuyện. Mua một bó hoa mang đến lớp cho các cô là được. Nếu cô không quan tâm đến con thì cũng nên để con chịu khổ chút. Cứ nuông chiều quá rồi sinh hư”.

Thấy chồng nói vậy, tôi hoảng quá. Một hai nằng nặc bắt chồng phải đi. Tôi phân tích thiệt hơn mãi mà anh ấy nhất định không nghe. Chồng tôi bảo: “Em cứ tự mình làm khổ bản thân. Chắc gì các cô đã thích phong bì, quà cáp. Mua quà thì biết các cô thích gì mà mua? Hơn nữa, như thế một lần rồi thì các ngày lễ khác cũng phải đến. Thế chỉ làm hư các cô thôi ”.

Cứ thế, hai vợ chồng tôi “đấu khẩu” qua lại. Tôi cho rằng, là phụ nữ thì ai chẳng thích quà. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là cách thể hiện và tấm lòng của người tặng. Vì là ngày 20.10, cũng là phụ nữ nên tôi muốn chồng đi cùng cho “chính thống”. Chứ ai lại phụ nữ đi tặng quà cho nhau vào ngày này,

Nói mãi chồng không được. Tôi đâm ra cáu gắt. Thế là hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Tôi vẫn quyết tâm phải đi đến nhà “thăm” cô. Tốn kém một chút nhưng con sẽ được quan tâm hơn. Nếu không thì cũng chỉ khổ con mình thôi.

Nhưng đến chơi nhà cô thì phải tặng những gì? Tôi lại đau đầu nghĩ đến việc nghĩ thêm quà kèm phong bì. Cô chủ nhiệm lớp trẻ đẹp, ăn mặc giản dị. Nhưng nghe nói nhà cô rất giàu và chỉ dùng đồ hàng hiệu.

Với những người sành như vậy, tặng quà cần phải khéo léo chọn. Không chỉ cứ đắt tiền là được mà cần phải hợp gu với họ nữa. Mua váy, túi xách, mĩ phẩm tôi sợ cô không thích. Đến ngày cuối tuần, tôi lượn trên khắp các cửa hàng tìm mua một bức tranh. Nhưng dù là tranh thêu, tranh đá hay tranh vẽ, thì giá “nhẹ nhất” cũng tiền triệu.

Thấy tôi cứ tối tối gọi điện cho người này, người kia, rồi hì hục tìm kiếm tham khảo tặng quà gì, chồng tôi thở dài lắc đầu. Thỉnh thoảng lại “đá” thêm vài câu khiến tôi thêm bực. Cũng gần 1 tuần, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh chỉ vì câu chuyện “có tặng quà cho cô”.

Theo Nhị Hà (Dân Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.