Vợ không muốn chăm bố ung thư
GiadinhNet - Bố tôi đã hơn 70 tuổi. Những ngày gần đây thấy ông kêu mệt, đau yếu suốt, ăn uống kém nên tôi về quê đưa bố đi khám bệnh.
Kết quả bệnh viện tỉnh nói bố tôi bị ung thư trực tràng. Tôi như bị tin sét đánh ngang tai. Bố mẹ tôi sinh tôi muộn, lại là con độc nhất trong nhà, tôi cũng bươn chải nhiều nên cưới vợ muộn. Chưa đền đáp được cho bố mẹ bao nhiêu thì đã nghe tin dữ về bố như vậy. Tôi thực sự đau lòng.

Bố tôi cả một đời vất vả. Ngày bé nuôi tôi rất khó khăn. Bố tôi chưa bao giờ kể về lý do mẹ đẻ bỏ chúng tôi đi nhưng những người họ hàng thì nói với tôi rằng đó là do hồi trẻ bố tôi nghèo quá. Mãi sau này khi tôi lớn, bố mới lấy vợ khác, là mẹ hai của tôi bây giờ. Ngẫm về tất cả tôi rất thương bố.
Khi ra trường, tôi chọn ở lại thành phố để xây dựng sự nghiệp. Tôi biết bố tôi từng không mong muốn thế nhưng ông không nói ra bởi muốn để tôi tự lựa chọn. Khi lấy vợ tôi đã có ý muốn đưa cả bố mẹ lên sống cùng nhưng khổ một nỗi vợ tôi lại không hợp với mẹ chồng. Biết ý nên ông bà chọn sống ở quê. Vậy là sau vài năm ra trường, dù tôi có điều kiện nhưng sống xa nhau mà tôi chưa kịp báo đáp. Nay phát hiện ông bị bệnh, tôi nói với vợ muốn đưa ông ra để chăm sóc, vợ tôi lại cho rằng nếu tôi làm thế thì ông sẽ biết. Hơn nữa vợ tôi cũng không muốn mất nhiều tiền chữa trị bởi vì theo cô ấy bây giờ ông già rồi có chữa cũng không được, mà thuốc vào người càng nhanh tổn thọ. Vợ tôi cũng bảo cô ấy nghĩ nên để như hiện tại, có nghĩa để ông ở nhà cho bà chăm sóc, như thế ông không biết được bệnh tình, rồi thỉnh thoảng mình về quê chăm sóc, hơn là thay đổi đột ngột môi trường của ông.
Tất cả điều vợ nói đều đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn, không biết như thế nào để tốt cho ông bây giờ? Nếu ông lên một mình thì không sao nhưng chắc chắn vợ tôi chăm ông không thể tốt bằng bà được. Nhưng bà thì nhất quyết không lên Hà Nội sống cùng chúng tôi để chăm ông vì bà chỉ muốn được ở quê cho yên bình. Bây giờ tôi cũng khó xử. Mong các bạn cho lời khuyên.
longdt...@gmail.com