Vợ lính đi "tuyển quân"
Giadinh.net - Họ là những phụ nữ còn rất trẻ có chồng là bộ đội Trường Sa. Một năm họ chỉ gặp nhau 30 ngày khi chồng nghỉ phép, vợ "chưa ấm bụng" thì chồng đã đi. Vì thế có chị đã xin theo chồng vào đơn vị để tiếp tục "tuyển quân". Khi "quân đã đậu", chồng đi đảo thì vợ trở lại quê nhà chờ ngày "khai hoa nở nhụy".
Chị Nguyễn Thị Liên là vợ của Thượng uý Đậu Khắc Huấn - nhân viên cơ yếu đảo Trường Sa cho chia sẻ, lấy nhau gần 4 năm nhưng chưa có gì. Một lần chồng về phép đến ngày phải đi, chị bàn với chồng xin vào đơn vị “tuyển quân”. Trong thời gian huấn luyện ở bờ trước khi đi đảo, chị đã “tuyển được quân”. Hôm tiễn vợ trở lại quê nhà, bụng chị đã lùm lùm trong sự chức mừng của các chiến sĩ cùng đơn vị với anh.
Cũng tấm lòng người mẹ ước ao có một mụn con như chị Liên, chị Hà Thúy Vân - vợ của Thiếu tá Trần Văn Lợi - chính trị viên Trạm nhà giàn Tư Chính 4, Đoàn M71 Hải quân lặn lội từ quê hương Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An vào Vũng Tàu để thăm chồng.
Chị kể, cưới nhau chưa đầy tháng, anh đã phải ra biển làm nhiệm vụ. Những ngày tháng gần nhau ít ỏi, Lợi chưa kịp để lại cho vợ niềm vui nên chị đành bắt xe vào thăm chồng. “Tổ ấm giã chiến” của họ là phòng khách của đơn vị. Sau 20 ngày hạnh phúc bên nhau, anh chị có tin mừng. Trong niềm vui đem kết quả về “khoe” mẹ chồng, chị tâm sự: “Người vợ xa chồng, niềm vui lớn nhất là có đứa con để bế bồng chiều chuộng. Lần này về mẹ chồng em mừng lắm, tha hồ cụ thích. Nhất định con em sẽ giống bố nó về lòng dũng cảm”.
Chung niềm mong mỏi như Liên, Vân, chị Hương - vợ của Thiếu uý Trương Công Điền cũng phải lặn lội từ quê hương Tĩnh Gia, Thanh Hoá vào thăm chồng để “tuyển quân”. Đúng lúc đơn vị sửa chữa doanh trại, không có nhà khách, tổ ấm của vợ chồng trẻ là căn nhà thuê 14m2 gần đơn vị. Trong thời gian “tuyển quân”, chị Hương nhận hàng gia công giày da về làm thêm.
Hơn 2 tháng gần chồng, chị đã thoả lòng mong ước. Hương tâm sự: “Với một tháng phép, “chưa trúng chỗ” anh ấy lại đi thì “cơm cháo gì”. Nhưng với những người vợ bộ đội như em, cả năm biền biệt xa chồng là một thiệt thòi, nhưng phải biết hy sinh hạnh phúc riêng tư vì nghĩa lớn. Đứa con là sợi dây tình cảm thiêng liêng nhất để chúng em sống vì nhau”.
Đó là 3 người vợ trẻ trong hàng chục người vợ lính đi “tuyển quân” mà tôi đã gặp. Với họ niềm mong mỏi hạnh phúc nhất là sinh được một đứa con. Đó không chỉ là quyền làm mẹ, là thiên chức của người phụ nữ, mà còn là kết quả tình yêu, là sợi dây tình cảm bằng máu xương, bằng da thịt của một tổ ấm gia đình quân nhân.
Trần Mạnh Tuấn