Vô tình biết được bí mật giấu kín trong bức thư cơ quan cũ gửi cho bố chồng

| Tâm sự

Khi tôi lên thu quần áo đi giặt thì thấy bức thư trong túi. Có lẽ, vì vội quá nên ông chưa kịp cất. Phần vì không biết là giấy gì, phần vì tò mò nên tôi mở ra xem rồi sững sờ khi đọc được những nội dung trong đó.

Thật may mắn tôi được là vợ một người đàn ông giỏi giang thành đạt, được làm dâu trong một gia đình gia giáo, có điều kiện giữa Thủ đô.

Nói về cuộc sống sau hôn nhân, thực lòng tôi rất hài lòng vì lựa chọn của mình. Bởi ngoài chồng ra, tôi còn có bố mẹ chồng rất tâm lý, yêu thương và xem tôi như con gái. Bố chồng tôi vốn là giám đốc của một cơ quan, đã nghỉ hưu hơn 1 năm, còn mẹ chồng thì hai năm nữa mới đến tuổi hưu trí, nên hầu như suốt ngày chỉ có bố chồng ở nhà.

Cả mẹ và chồng tôi đều bận rộn với công việc, có nhiều hôm họ đi đến nửa đêm mới về. Chính vì vậy mà tôi thường trò chuyện với bố, chăm sóc, cơm nước cho ông nhiều hơn. Nói về bố chồng, ông là người điềm đạm, hiểu biết, thoáng tính và rất tâm lý. Bố sẵn sàng làm hộ tôi công việc nhà những hôm tôi bận rộn, hoặc góp ý với chồng khi anh giành quá nhiều thời gian cho công việc, ít quan tâm đến tôi. Thực tâm, tôi rất tôn trọng và coi ông như bố đẻ của mình.

Còn mẹ chồng tôi, tuy không khó tính nhưng bà là người bộc trực, thẳng thắn. Không chỉ mình tôi mà bất cứ ai làm điều gì khiến mẹ không hài lòng, thì bà sẵn sàng nổi đóa, làm ầm ĩ nhà cửa. Nhưng tuyệt nhiên, mẹ không bao giờ giận lâu, vì thế sống cùng mẹ tôi cũng thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.


Nói về bố chồng, ông là người điềm đạm, hiểu biết, thoáng tính và rất tâm lý. (Ảnh minh họa)

Nói về bố chồng, ông là người điềm đạm, hiểu biết, thoáng tính và rất tâm lý. (Ảnh minh họa)

Không chỉ mình tôi mà bất cứ ai nhìn vào cũng khen gia đình chồng tôi là gia giáo, hạnh phúc và chuẩn mực. Gần 3 năm ở nhà chồng, tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì và luôn thấy may mắn khi được sống trong gia đình như vậy.

Suốt hơn một năm qua, tôi vẫn thấy gần như tháng nào bố chồng cũng có thư, đề nơi gửi là cơ quan cũ của ông. Mới đầu, tôi nghĩ vì bố là người đáng kính, sống tốt với đồng nghiệp, cấp dưới, nên dù về hưu, họ vẫn dành cho ông nhiều tình cảm luôn quan tâm, hỏi han và thường xuyên gửi những bức thư nghĩa tình như vậy. Mà không chỉ mình tôi, cả gia đình đều nghĩ như thế.

Có những hôm, chồng tôi bực bội chuyện cơ quan, về nhà phàn nàn thì mẹ chồng còn nói "Anh đừng khắt khe với cấp dưới quá. Phải sống tốt như bố anh thì mọi người mới nể. Giờ về hưu rồi mà có tháng nào đơn vị không viết thư, gửi quà hỏi thăm đâu?".

Nhưng mới đây thôi, tôi mới phát hiện ra sự thực trong những bức thư ấy, không phải là tình đồng nghiệp, bạn bè mà là một mối quan hệ đáng ngờ. Người bố chồng đáng kính của tôi đang che giấu một điều bí mật khủng khiếp nào đó.

Hôm đó đúng hẹn, bố chồng tôi lại nhận được thư từ nơi công tác cũ. Ông ngồi ở bàn ngoài sân vừa uống nước, vừa đọc thư thì có bạn đến gọi đi đám cưới nên ông vội vàng lên phòng thay đồ. Khi tôi lên thu quần áo đi giặt thì thấy bức thư trong túi. Có lẽ, vì vội quá nên ông chưa kịp cất. Phần vì không biết là giấy gì, phần vì tò mò nên tôi mở ra xem rồi sững sờ khi đọc được những nội dung trong đó.


Tôi như không tin vào những gì mình đọc được, hoài nghi và hoang mang vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi như không tin vào những gì mình đọc được, hoài nghi và hoang mang vô cùng. (Ảnh minh họa)

Không phải của đồng nghiệp cũ mà là của một người phụ nữ. Người đó xưng anh- em trong thư rất tình cảm, và còn kể cho bố chồng tôi nghe về một đứa bé tên Tít rất nhiều. Bản năng là người mẹ cho tôi hiểu người phụ nữ ấy đang kể về đứa con của bà. Và cuối thư còn tái bút rất tình cảm: "Tít trông và đếm từng ngày được gặp lại bố".

Tôi như không tin vào những gì mình đọc được, hoài nghi và hoang mang vô cùng. Tôi để mọi thứ trở về vị trí cũ và thấy hoang mang vô cùng. Tôi hiểu, đằng sau những bức thư ấy là bí mật mà bố chồng tôi đang dấu kín. Tự dưng tôi thấy mất niềm tin quá, có nằm mơ cũng không thể nghĩ, người đàng hoàng, đáng kính như bố lại có bí mật lớn đến vậy, lại làm điều có lỗi sau lưng vợ con như thế.

Tôi muốn hỏi bố mọi chuyện nhưng không biết mở lời thế nào nữa? Trong lòng tôi thấy mâu thuẫn nhiều lắm, muốn tìm câu trả lời cho những băn khoăn ấy, nhưng lại sợ làm mọi chuyện rối tung lên. Tôi hiểu, với bản tính của mẹ chồng thì chắc chắn nếu biết chuyện, gia đình tôi sẽ có bão. Nhưng cứ im lặng thì tôi thấy tội lỗi lắm như thể tôi đang tiêp tay cho bố chồng lừa dối gia đình vậy.

Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.