Yêu hotgirl, xấu ê mặt vì phải gọi người bằng tuổi con mình là… ông
GiadinhNet - Nhìn thấy cậu thanh niên chỉ bằng tuổi cháu mình, Trân ghé tai tôi thì thầm “Ông họ em đấy, anh chào ông đi”. Tôi ấp úng “Chào… cậu”.
Chào mọi người, tôi là một người đàn ông khá thành đạt trong công việc khi ngoài 50 tuổi và đã làm chủ một công ty gang thép lớn và khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Tôi lấy vợ cách đây 35 năm, có hai cậu con trai và một cô con gái. Chúng đều đã lập gia đình và con cái lớn hết rồi.
Vợ tôi mất khi cô con gái út mới lên 3 tuổi. Tôi một mình vừa thay vợ làm mẹ dạy bảo các con vừa ra sức kiếm tiền để cho chúng có cuộc sống đủ đầy.
Suốt mấy chục năm qua, tôi không dám đến với người phụ nữ nào vì sợ lấy về các con sẽ sống cảnh “dì ghẻ - con chồng” thì khổ chúng. Thế nhưng bây giờ, khi cuộc sống của các con đã ổn, các cháu cũng lớn khôn, gần lập gia đình rồi, tôi bắt đầu thấy trống trải khi nghĩ đến cảnh về già mà không có ai bên cạnh.
Thú thực, với địa vị của tôi bây giờ không thiếu phụ nữ, nhưng để tìm được người hết lòng vì mình rất khó.
Năm ngoái, trong một lần đi Hà Nam công tác, tôi quen biết Trân, cô gái có nước da trắng trẻo, xinh xắn lại có giọng nói rất ngọt ngào. Tôi đã say đắm cô gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau 2 tháng qua lại, cô ấy đã chính thức chấp nhận tình cảm của tôi.
Trân kém tôi 36 tuổi, chính vì thế mà khi đi cùng nhau, người ta thường xì xào mối quan hệ của chúng tôi. Người bảo tôi may mắn kiếm được cô gái vừa xinh vừa hiền, người xì xào chửi tôi “ngu” bị gái trẻ lừa… Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tình cảm thực sự của nhau.

Anh chỉ mang tính minh họa.
Tết 2016, tôi được Trân dẫn về quê chơi. Mồng 3 Tết, cha mẹ Trân làm cỗ mời họ hàng sang để ra mắt người yêu con gái. Hôm đó, nội ngoại nhà Trân sang đông lắm. Tôi phải lì xì đâu gần chục triệu mới hết số cháu chắt và cụ nội, cụ ngoại nhà Trân.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Khi vừa vào mâm cỗ, nhác thấy một cậu thanh niên đi từ ngoài vào, Trân liền ghé tai tôi thì thầm: “Ông họi em đấy, anh chào ông đi”. Tôi ngoái đầu nhìn lại, cậu thanh niên này bằng tuổi thằng cháu đầu nhà tôi chứ mấy. Đầu tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng trong khi đầu tôi chả cần nhuộm cũng đã hai thứ tóc rồi.
Tôi ấp úng “Chào… cậu”. Trân liền cấu đùi tôi nhắc lại: “Ông em đấy. Tuy ông ít tuổi nhưng đúng vai vế phải chào là ông, anh hỏi lại đi không cha mẹ em nhắc bây giờ”. Vậy là tôi đành ê mặt chào lại đúng cái từ “ông” như lời Trân bảo.
Chưa hết, hôm đó còn các cậu mợ nhà Trân cũng đến rất đông. Đôi lúc không có Trân, tôi cũng chẳng nhớ hết ai là cậu, ai là ông, ai ngang hàng mình nên cứ gặp là tôi chào bác, chào cô cho qua cái ngày khủng khiếp đó.
Cũng chính vì lần ấy mà đến giờ, dù rất yêu Trân nhưng tôi chưa dám cưới. Bởi cưới về, thế nào tôi cũng phải toát mồ hôi nhớ cho hết các ông, các cậu, gì, cô, chú, bác kém cả tuổi tôi.
Trân cũng nhiều lần nhõng nhẽo đòi cưới nhưng mà nghĩ đến ngày hôm đó là tôi ớn. Cái cảm giác chào cậu thanh niên bằng tuổi cháu mình là “ông” thực sự làm tôi cảm thấy ái ngại...
Chibao…@gmail.com