Cuốn hồi ký mới xuất bản “Những bầu trời xanh mùa thu” của Turner như lời một lời cầu nguyện của riêng cô dành cho những nạn nhân xấu số của vụ khủng bố 11/9.
Ngày không bình yên
Buổi sáng thứ Ba, 11/9/2001, là một ngày tuyệt đẹp. Bầu trời xanh trong, làn nắng mùa thu ấm áp khởi đầu một ngày làm việc mới hối hả. Một mầm sống mới sắp chào đời, niềm hi vọng của hai vợ chồng Elizabeth khiến cô cảm thấy bình yên và hài lòng với công việc quản lý nhân lực kênh truyền hình Channel 4.
“Tôi bước ra cửa để đi làm, không quên nghe lời nhắn của anh Simon rằng anh đã đến New York an toàn. Tất nhiên là anh ấy ổn. Luôn luôn là như thế. Một cơn gió mùa thu khiến tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ thật hoàn hảo với tôi”, Turner bắt đầu câu chuyện trong cuốn “Những bầu trời xanh mùa thu – Hành trình đi tìm cuộc sống và cách thoát khỏi nỗi đau” (xuất bản ngày 20/8).
Trang bìa cuốn sách "Những bầu trời xanh mùa thu" của Elizabeth Turner.
Turner nhận được điện thoại của chồng vào sáng hôm đó, anh đang chuẩn bị cho cuộc hội thảo diễn ra tại phòng Windows trong nhà hàng World của tòa tháp đôi WTC (World Trade Center). “Bỗng dưng tôi cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Simon cảm nhận được điều ấy và động viên tôi mọi việc rất ổn”, Turner kể lại.
|
Vụ khủng bố 11/9/2001 xảy ra khi những tên khủng bố bắt cóc hai chiếc máy bay thương mại và lao vào tòa tháp đôi WTC 110 tầng ở New York (Mỹ), khiến tòa nhà sụp đổ và phá hủy nhiều tòa nhà khác xung quanh, làm 2.993 người thiệt mạng, trong đó có 246 hành khách và 19 tên khủng bố, cùng với 411 lính cứu hỏa khẩn cấp đang làm nhiệm vụ. Khu vực tòa tháp giờ đây được đặt tên là Ground Zero, hiện trường vụ khủng bố được giữ nguyên. Nơi đây trở thành nơi tưởng niệm hàng năm. |
Trực giác đã không sai khi Turner bật kênh Sky News sau đó khoảng 2 tiếng và lặng đi khi chứng kiến những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay đâm vào tòa tháp WTC. “Tư duy logic của tôi ngay lập tức hoạt động và mách bảo tôi rằng các con số cho thấy điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Tôi biết Simon ở trong tòa nhà đó, nhưng tôi tự nhắc mình rằng cuộc sống rất tuyệt vời và những ông bố không bao giờ chết trước khi đứa con đầu tiên sắp chào đời”.
Turner không dám nhìn vào tivi, hay các đồng nghiệp bởi cô sợ rằng họ sẽ nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô. Nỗi sợ hãi ấy lên đến đỉnh điểm khi chiếc máy bay thứ 2 đâm vào tòa tháp còn lại và nổ tung thành một quả cầu lửa, cùng với tiếng la hét trên tivi cũng như những người xung quanh. “Bản năng kéo tôi đến ý nghĩ Simon sắp chết, nhưng tôi vẫn níu kéo hi vọng từ các con số kỹ thuật. Tiếp tân của tòa nhà cho biết Simon và mọi người đã được di chuyển lên tầng trên để tránh lửa bốc lên từ tầng 106. Giờ đây tất cả mọi người xung quanh đều chăm chú dõi vào màn hình tivi và tôi cảm nhận được sự lo lắng mà các đồng nghiệp dành cho tôi. Tôi không chịu nổi cảm giác ấy, cảm giác của một con thú sợ hãi, bất lực. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ cả, tôi sẽ gọi cho Simon để cầu chúc anh ấy bình yên”.
Nhưng Turner không bao giờ có thể làm được điều đó nữa khi những người bạn đồng nghiệp bước vào và nói “Turner, hai tòa nhà đã sập”. Sự thật đó như đòn chí mạng cuối cùng đánh sập hoàn toàn những con số logic, những niềm tin về một thảm kịch sẽ không bao giờ xảy ra và đánh gục luôn sức kháng cự của một người vợ trẻ đang suy sụp trong nước mắt.
Vợ chồng Turner trong đám cưới năm 1999.
Những chặng đường dài
Suốt một thời gian dài sau thời khắc định mệnh ấy, Elizabeth Turner vẫn tin rằng Simon đã được đưa đến bệnh viện nào đó và cô chỉ không biết chồng mình đang ở đâu. “Hãy tìm em đi, Simon. Hãy gọi điện cho em. Hãy về nhà đi”, Turner nói vô định mỗi khi nhấc máy điện thoại gọi cho chồng.
Cô không thể nhớ được mình đã thì thầm bao nhiêu lần câu nói: “Hãy nhấc máy đi, hãy trả lời điện thoại đi anh” với từng ấy lần là những tiếng xin để lại lời nhắn của một người đã đi xa mãi mãi. Sự thật là Simon đã nằm lại trong đống đổ nát cùng hàng nghìn người khác. Nỗi đau đớn mà Turner chưa từng một lần thừa nhận ấy càng cay đắng hơn khi một tiếng gõ cửa vang lên: “Chúng tôi đến từ tờ Daily Express. Bà có thể chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ về cái chết của chồng bà tại WTC?”.
|
|
|
Elizabeth Turner và con trai. |
8 năm đã trôi qua nhưng những buổi sáng mùa thu vẫn luôn là thời khắc khó khăn nhất với Turner, bởi mùi khói lửa bốc lên từ tòa nhà sụp đổ vẫn hiện hữu, phảng phất trong cuộc đời cô.
Có một điều chắc chắn rằng Elizabeth Turner không cô đơn, bởi cô đã biết vượt qua nỗi đau để kể lại một góc trong cuộc đời mình, gọi tên Simon và chia sẻ với những người cùng chung nỗi mất mát bằng cuốn sách “Những bầu trời xanh mùa thu”. “Tôi đã sống sót trong vụ khủng bố hôm đó chỉ vì tôi may mắn nghỉ làm tại văn phòng ở tầng trên nơi Simon dự hội thảo. Hãy cho phép tôi dành những lời đánh giá cao nhất cho cuốn sách, bởi ở đó tôi tìm thấy nỗi đau của chính tôi và tìm thấy sức sống mới trong Elizabeth Turner”, một độc giả tên là James P. Borland viết trong một bài nhận xét đăng trên tờ The Times. “Tôi mất bố mẹ trong vụ tấn công 11/9. Hãy cho tôi cùng chia sẻ sự mất mát với Elizabeth”, một độc giả khác tên là Becky Dession viết.
Nỗi đau đã vơi đi với những người như Turner, Dession, Borland và hàng nghìn người khác chịu ảnh hưởng từ vụ khủng bố kinh hoàng, nhưng nỗi đau ấy chắc chắn sẽ vẫn còn lẩn quất ở đâu đó, trong chính câu hỏi ngây thơ của cậu con trai bé bỏng William Turner: “Ai đã giết bố hả mẹ?” mỗi khi hai mẹ con lái xe trên những con đường náo nhiệt của thành phố London.
Hải An (Theo The Time)