Ám ảnh với ngón tay đeo nhẫn
Có một vết sẹo màu đen tím nằm ngay trên móng ngón áp út xinh đẹp của cô, nơi người ta vẫn ưu ái gọi là ngón “nhẫn”. Cái ngón tay đặc biệt ấy đã trở thành nỗi ám ảnh một thời của cô…….
Suốt một quãng thời gian dài, cô đi đến đâu cũng nắm chặt tay lại và thu vào một góc khuất, sợ người ta nhìn thấy. Đã bao lần cô ngắm mình trước gương, hạ quyết tâm sẽ không mặc cảm nữa, vì suy cho cùng, nó chỉ là một vết sẹo vô tội, bàn tay cô không đáng bị đối xứ tàn nhẫn như thế. Cô còn nghĩ sẽ tự mình “khoe” nó với mọi người, như thế họ sẽ dễ đồng cảm hơn và sẽ không chú ý tới vết sẹo xấu xí đó nữa. Nhưng, cái quyết tâm hừng hực ấy chợt tan biến mất tăm khi cô đến chỗ đông người.
Một ngày, cô theo đám bạn đi mua sắm, thấy đứa bạn mua rất nhiều sơn móng tay, cô quệt thử vào móng tay mình một ít. Bất ngờ, cô nhận ra những lọ nhỏ bé đầy màu sắc đó là một phép màu để che đi vết sẹo kì quái trên móng tay cô. Mừng quýnh, cô lập tức sắm ngay cho mình một hộp đủ các màu. Lâu lắm rồi trên môi cô mới có một nụ cười rạng rỡ đến thế. Cô tập dần với thói quen mỗi buổi sáng cặm cụi mài mài, giũa giũa, tô tô… Cô tự tin hẳn lên. Cô bắt đầu thích đưa tay lên vuốt tóc, sửa sang cái kẹp hay đôi khi chỉ là chỉnh lại tà áo.
Cô tình cờ gặp anh trong công viên, anh là kỹ sư xây dựng đang giám sát một công trình cạnh nhà cô. Hai người hẹn cùng nhau chạy thể dục buổi sáng. Cô bắt đầu chăm chút bản thân hơn, học cách trang điểm sao cho trông thật tự nhiên và không quên thay màu móng tay mỗi ngày. Buổi sáng hôm ấy, khi hai người sắp kết thúc vòng chạy thì trời đổ mưa, anh đưa cô vào trú cạnh cái tượng đài bé nhỏ giữa công viên. Lần đầu tiên, cô gần anh đến thế. Bất chợt, anh cầm lấy tay cô nhìn chăm chú. Cô khẽ giật mình rút tay lại. Lẽ nào anh nhìn thấy vết sẹo của mình rồi sao? Anh chợt hỏi: “Sao sáng nào em cũng thay màu sơn móng tay thế? Anh để ý không có lần nào giống nhau. Em thích vẽ móng đến vậy à?”.
Cô im lặng không biết nói gì. Anh lại cất lời: “Anh nghĩ, sơn thì cũng đẹp nhưng ngày nào cũng tô mới như thế, sẽ hại móng tay của em, lại mất thời gian nữa”. “Em có việc phải về trước đây, anh về sau nhé”. Cô cắt ngang lời anh rồi bước thật nhanh không để anh kịp phản ứng. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác muốn giấu đi bàn tay của mình. Cô chăm chút là vì ai chứ? Cô sợ anh nhìn thấy vết sẹo đó nên mới thế thôi mà… Có giọt nước chợt lăn dài trên má cô, hòa vào những giọt mưa.
Cô không liên lạc với anh. Anh gọi điện, nhắn tin cô cũng không trả lời. Sáng nào anh cũng bấm chuông và chờ đợi nhưng cô nhất quyết không ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, một tuần một ngày, một tuần hai ngày… Anh đếm từng ngày chờ tin tức của cô. Đến ngày thứ mười, nỗi nhớ khiến anh quyết tâm phải gặp cô cho bằng được. Anh đến trước cổng nhà cô từ sáng sớm, nhắn tin cho cô là anh sẽ đợi ở cổng nhà cô, đợi tới lúc nào cô chịu ra mới về. Vẫn như mọi khi, cô đứng lặng trên phòng nhìn xuống, cái dáng kiên nhẫn của anh khiến cô thấy xót xa. Cô biết làm sao đây? Nhìn xuống ngón tay của mình, cô thở dài… Nhưng, đàng nào cũng phải đối mặt, cô không thể trốn tránh anh mãi được.
Cửa khẽ mở, anh giật mình quay lại. Cuối cùng cô cũng đã chịu ra gặp anh. Anh mừng rỡ bước lại gần. Vì sao cô giận anh? Anh chịu không lý giải nổi! Nỗi nhớ cồn cào như được giải tỏa, anh nắm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn bất ngờ. A! Hôm nay cô không sơn móng tay. Bất chợt anh nhìn thấy một ngón tay có móng tay màu tím đen. Anh chợt hiểu ra. Chỉ tại ngón tay này mà cô đã phải che giấu bằng những lớp sơn móng. Anh chợt thấy cô dễ thương đến lạ. Ngốc quá. Anh khẽ cười.
Cô giật mình rút tay lại nhưng không được. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt đến nỗi cô có cảm giác tay mình không thể cử động được nữa. Anh đưa tay cốc nhẹ vào trán cô, cười khì: “Cô ngốc ạ, chẳng lẽ em bắt anh không được gặp em để em ở nhà hẹn hò với cái móng tay này sao?” Cô đỏ mặt. “Anh là dân xây dựng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn là chuyện anh phải rõ hơn ai hết chứ. Những ngày qua không gặp em, cuộc sống của anh không còn điều gì thú vị nữa. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh sẽ trân trọng ngón tay này” - vừa nói anh vừa nâng bàn tay của cô lên - “Nó sẽ còn là một bí mật để anh tìm ra em cho dù em tới bất cứ nơi nào, cô gái ạ. Em hãy nhớ, vết sẹo này là thẻ bảo hành vô thời hạn của anh, còn nó thì anh sẽ còn là của em”.
Theo PNO
Bị loại khỏi danh sách thừa kế, tôi không ngờ mình lại 'đổi đời' theo cách này
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Khi bản di chúc được công bố, tôi sững sờ nhận ra mình không được thừa kế bất kỳ tài sản nào từ mẹ.
5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực
Chuyện vợ chồng - 7 giờ trướcGĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.
Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?
Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Tử vi sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý khi các chòm sao bước vào giai đoạn tái cấu trúc mục tiêu cá nhân.
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.
Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Nhiều người năm 30 tuổi sợ nhất là không có tiền, nhưng khi 50 tuổi, họ mới nhận ra điều khiến con người day dứt nhất không phải nghèo vật chất mà là thiếu điều này.
Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em
Gia đình - 17 giờ trướcTôi cứ ngỡ tình yêu chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ, cho đến ngày đưa em về ra mắt gia đình. Sự "tiểu thư" quá mức của em đã khiến buổi gặp gỡ trở thành một kỉ niệm mà tôi chỉ muốn quên đi.
Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.
Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Khách đến chơi mùng 5 Tết, vợ tiếp đãi mâm cơm mà chồng phải chờ khách về rồi mới thốt lên câu: Mất mặt
Gia đình - 1 ngày trướcVợ nghe xong mà chạnh lòng.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồngGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.