Ân hận vì lén 'quan hệ' với tình cũ
Dù có vợ nhưng anh vẫn rủ tôi đến nhà nghỉ, vừa vào phòng đã ghì chặt lấy tôi, tôi không thể chống cự và chúng tôi đã làm điều đó.

Khi tôi đỗ vào cao đẳng cũng là lúc anh ra trường và bắt đầu đi làm tại một công ty. Gia đình anh cũng biết chuyện chúng tôi yêu nhau và đồng ý. Khi tôi đỗ vào trường cao đẳng, anh rất vui, hay gọi điện, đưa đón tôi thường xuyên. Tình yêu cứ trôi đi êm đềm, không có vấn đề gì xảy ra, cho đến khi tôi bắt đầu bước vào năm học thứ ba. Đó là lúc anh thi đỗ công chức. Không hiểu sao gia đình anh phản đối chuyện của chúng tôi, nhưng tình yêu của hai đứa không thay đổi.
Đến một ngày, tôi đi học về và gọi anh ra đón thì anh kêu bận không đi được và tôi phải bắt xe ôm về nhà. Khi về đến nhà, tôi đã nghe mọi người nói anh đưa bạn gái về nhà chơi và chuẩn bị kết hôn, lúc đó tôi không tin đó là sự thật. Đến khi chị gái anh tới nhà một người hàng xóm của tôi chơi và nói chuyện với người ta là: "Con bé kia nó có công ăn việc làm ổn định, nhà nó bố mẹ làm cán bộ. Còn con này thì yêu đương gì nó, chỉ là một sinh viên bình thường, không có tương lai".
- Anh có người yêu? Anh đã đưa người ta ra mắt? Sao anh làm thế với em?
Rồi anh trả lời:
- Do anh say, anh đã ngủ với nó và nó có bầu. Nếu anh không cưới thì nó sẽ viết đơn kiện. Anh đã biết là nó cũng ngủ với sếp của anh rồi, anh chán lắm.
Nhưng thật sự cũng không thể tránh khỏi gặp nhau vì nhà tôi và nhà anh gần nhau. Và rồi, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc. Một ngày, anh đòi gặp tôi và bảo thấy nhớ tôi, thấy hối hận những gì mà anh đã làm với tôi. Nói mãi tôi mới đồng ý gặp. Khi gặp nhau, tôi bảo gặp anh ở quán nước nhưng anh đưa tôi đến một nhà nghỉ và bảo là:
Và tôi cũng đồng ý vào đó. Khi vào tới phòng, anh đóng sập cửa lại và lao vào ôm hôn tôi như chưa bao giờ được hôn. Anh bảo:
- Anh rất nhớ em, anh yêu em, anh chỉ muốn bên cạnh em.
Tôi đẩy anh ra và nói:
- Bây giờ chúng ta chỉ là bạn. Anh đã có vợ và em có chồng. Anh không thể bỏ vợ, em không thể bỏ chồng, chúng ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra".
Và anh cũng chịu buông tôi ra nhưng lại ghì chặt tôi xuống giường. Tôi cũng không thể chống cự được anh và chúng tôi đã làm điều đó với nhau. Thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận vì đã phản bội chồng và hai đứa con. Bây giờ, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện và bảo muốn gặp tôi, anh rất nhớ tôi nhưng tôi dứt khoát không đồng ý và tôi nói với anh:
- Em yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh nhưng em không thể đến với anh đươc. Giờ em chỉ có thể coi anh là một người bạn, một người anh trai và em cung muốn anh coi em như một người em gái.