Án mạng vì tranh giành khách hàng
Mâu thuẫn bắt đầu từ những lần tranh giành khách, nghĩa tình xưa mất dần, hai người bạn trở nên đối đầu trong cuộc mưu sinh.
Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trương Văn Trung (33 tuổi, TP HCM) phạm tội “giết người” diễn ra tại một con hẻm nhỏ trên đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3) đông người qua lại. Mặc cái nắng gắt gỏng cứ rọi xuống, nhiều người dân để đầu trần chen chân đứng đó theo dõi phiên tòa.
Trương Văn Trung có vợ là Hồ Thị Ngọc Loan chuyên bán bún mắm, bò kho ở khu vực chợ Bàn Cờ (quận 3). Chị Loan và T.T.T.N. trước đây từng là chỗ quen thân thường xuyên qua lại, vợ chồng N. cũng bán hàng ăn ngay cạnh quán của vợ Trung.
![]() |
|
Trung gạt nước mắt khi nghe vị luật sư nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình |
Mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày càng sâu sắc. Khuya một ngày cuối tháng 9/2009, mâu thuẫn giữa hai bên lại bùng nổ khi vợ chồng chị N. lại trèo kéo khách. Trong lúc cãi nhau, N. vác dao định chém nhưng Trung né được và bỏ chạy, N. với theo ném con dao trúng vào lưng Trung gây rách da.
Những lần hòa giải, cam kết không tái phạm của chính quyền địa phương không làm cho mâu thuẫn giữa hai nhà dịu đi, nó vẫn căng thẳng cùng với cuộc mưu sinh, giành giật miếng cơm manh áo của họ.
Khoảng 0 giờ ngày 17/10/2010, trong lúc Trung đang trực bảo vệ cho một khách sạn gần đó thì nghe tiếng ồn ào tại quán ăn của vợ. Người xe ôm gần đó bảo vợ chồng N. lại vừa tát vào mặt Loan, Trung tức tốc vào khách sạn rút một con dao mang đến quán ăn nhưng được lực lượng dân phòng ngăn lại, đưa trở về khách sạn cất dao.
Thế nhưng, Trung không nghe lời vợ, tức tốc đi tìm vợ chồng N. Thấy chồng N. đang mải dọn hàng, Trung cầm dao lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Thiệt cả đôi bên
Có mặt tại phiên tòa, vợ chồng Trung đều khóc. Sau khi thú nhận hành vi phạm tội, Trung ngồi cúi gằm trên cái ghế trước vành móng ngựa, dáng ngồi co ro, bất lực. Thỉnh thoảng bị cáo thút thít đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má, vợ Trung thẫn thờ nhìn chồng không nói một câu.
Vợ bị cáo cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ Trung đã già lại mắc bệnh tâm thần từ lâu, con còn nhỏ, đồng lương bảo vệ của chồng không đủ để trang trải cho cả gia đình nên Loan tập trung bán hàng ăn gần gia đình bên ngoại, ngoài thời gian đi làm Trung phụ giúp vợ bán hàng.
![]() |
|
Người đàn bà cúi khóc trong phiên tòa |
Phát biểu về vụ án, Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội của Trung mang tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo đã tước đoạt mạng sống nạn nhân, bị cáo ra tay với nhiều nhát dao nên xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội nên đề nghị tuyên phạt Trung mức án tử hình.
Về khoản tiền 10 triệu đồng Loan đã đưa cho mẹ N., Viện kiểm sát khẳng định sự việc trên là có thật nhưng theo quy định của pháp luật mẹ N. là mẹ vợ nạn nhân nên không có quyền nhận tiền bồi thường trong vụ án này, gia đình bị cáo đã đưa sai đối tượng nên điều này do Hội đồng xét xử xem xét.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên – Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng hành vi phạm tội của Trung một phần xuất phát từ hành động trái pháp luật của phía nạn nhân, bị cáo phạm tội không mang tính côn đồ nên không cần thiết áp dụng mức án tử hình với bị cáo.
Phản ứng lại lời bào chữa của luật sư, chị N. căng thẳng trình bày về nỗi đau mất chồng: “Tôi đã đề nghị pháp luật trừng trị bị cáo, tôi tin pháp luật sẽ nghiêm mình. Chồng tôi chết để lại hai đứa con, đứa nhỏ ba tuổi, đứa lớn chín tuổi, tôi mất đi chỗ dựa gia đình. Người ta vậy nhưng nếu người ta đi tù thì khi về còn gặp mặt chồng, còn vào tù thấy mặt chồng, còn tôi, tôi gặp ai? Nếu bị cáo chỉ đi tù, Hội đồng xét xử dám đảm bảo với tôi rằng sau này bị cáo về sẽ không giết tôi nữa không?”..., chủ tọa phải ngắt lời, chị N. mới dừng lại.
Giờ nghị án, hai người đàn bà ngồi ở hai phía đối diện, cách xa nhau. Người vợ có chồng rơi vào vòng lao lý tựa vào vai người thân, nét mặt bần thần tê dại, nước mắt như đã cạn khô làm chị không khóc nữa. Bên kia, người vợ mất chồng ngồi chông chênh, lạc lõng trên cái ghế nhựa giữa ánh nhìn xa lạ của những người xung quanh.
Tòa tuyên án Trương Văn Trung mức án tù chung thân về tội “giết người”. Lời chủ tọa vừa dứt, tiếng vỗ tay của người dự khán lại rộn lên. Chồng thoát án tử nhưng chị Loan vẫn gào thét rồi ngã gục giữa đám đông, còn N. lầm lũi bước đi vô cảm. Dù khác nhau, dù ở hai đầu chiến tuyến nhưng hai người đàn bà ấy có một điểm chung là đều bất hạnh, đều có những đứa con thơ lạc lõng sớm phải thiếu bóng cha chỉ vì những toan tính, cách ứng xử nhỏ nhoi giữa đời.

