|
Những viên sỏi trắng chứa đầy nước mắt |
"Choang!". Cả mâm cơm nằm chổng chơ nơi góc sân. Thằng bé khóc thút thít, đưa ánh mắt lấm lét về phía bố. Người đàn ông nghiện ngập đang trong cơn đói thuốc hằn học nhìn nó thét lên: "Cút, lũ chúng mày cút hết đi!".
Nó sợ hãi chạy một mạch lên quả đồi sau nhà. Mẹ nó đang chăm sóc rẫy sắn - nguồn lương thực duy nhất của cả nhà. Nó ôm chầm lấy mẹ nói trong tiếng nấc: "Mẹ... ơi, bố...bố... ném cả mâm cơm đi rồi. Con... đói lắm".
Người mẹ ôm chầm lấy con, ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong mà dỗ dành: "Chạy ra kia chơi đi con. Đợi mẹ cuốc nốt đám đất này mẹ sẽ đi kiếm thứ gì cho con ăn nhé!".
Thằng bé gật đầu, lau nước mắt, đi về phía căn hầm bí mật của nó. Nơi mà lọ sỏi của nó cứ đầy thêm mỗi ngày. Sau mỗi trận đòn kinh hoàng từ bố, nó lại nhặt một viên sỏi nhỏ cho vào lọ - món đồ thủy tinh cuối cùng còn sót lại sau những lần đập phá của bố nó.
Lần này cũng vậy, tay nó run run cầm chiếc lọ và đôi mắt nhòa đi. Nước mắt thấm ướt những viên sỏi trắng.
Ma túy đã làm bố nó ra thế này đây. Năm lần bảy lượt trong cái vòng luẩn quẩn cai nghiện rồi lại tái nghiện khiến mẹ nó bất lực mà buông xuôi. Bà chỉ biết than trời “âu cũng là cái số”. Để rồi mỗi ngày trôi đi bà lại phải gồng mình lên chịu đựng những trận đòn từ chồng mỗi khi ông lên cơn vật vì đói thuốc.
-----------
17 năm trôi qua từ khi nó chào đời cũng là ngần ấy năm nó lớn lên trong ngôi nhà chỉ có những trận đòn, tiếng khóc. 17 năm ấy chứa đầy tủi nhục vì nó là "con thằng nghiện". Lọ sỏi 17 năm giờ cũng đã đầy. Chứng kiến những trận đòn bố nó "dành tặng" mẹ thường trực 17 năm cũng đã làm trái tim nó chai sạn, thiếu hẳn phần thương yêu, kính trọng cha.
Một ngày, vừa đi đến cổng nó đã nghe chửi rủa, kèm theo tiếng đấm đá từ trong nhà . Bố nó đang túm tóc, lôi xềnh xệch mẹ nó ra sân. Không kìm được nỗi tức giận, nó gằn giọng quát: “ Ông làm cái gì thế này, buông mẹ tôi ra ngay”.
Bố nó trừng mắt nhìn sang: "Tao đánh con mẹ mày đấy. Xem mày làm gì được bố mày nào?". Như một sự bùng nổ của cơn phẫn uất bị kìm bấy lâu nay, nó lao vào, đấm đá túi bụi vào người bố như một sự thôi thúc bản năng mặc những lời van xin thống thiết từ mẹ nó.
"Ông giết mẹ tôi này, giết đi. Ông giết cho tôi xem nào...". Nó vừa lao vào đánh bố, vừa gào lên. Người đàn ông nghiện ngập đổ gục xuống như một cây chuối rừng trong lũ.
Người đàn ông ấy đã chết. Thân thể tiều tụy vì ma túy ấy không thể chống đỡ nổi trước những cú đánh từ chính con trai mình.
Nó bị bắt, trước khi bị dẫn đi. Nó xin được ôm mẹ lần cuối. Hai mẹ con khóc như mưa, lâu lắm rồi nó mới khóc được thế này. Nó nhờ mẹ nó làm hộ một việc. Đó là lấy chiếc lọ đựng sỏi và chôn đi. Nó muốn bà chôn thật sâu, thật sâu như để khép lại một số phận, một quá khứ....
Đoàn Thị Ngân
Học viện Tài chính