Nó diễn ra nhanh chóng bởi đội ngũ chính phủ cũ đem theo gần như tất cả những gì có thể đem theo được, từ tài liệu đến thiết bị, từ đồ dùng thuộc sở hữu cá nhân đến các dữ liệu công. Giới báo chí và truyền hình được mời để chứng kiến cảnh công sở được bàn giao như thể là “vườn không, nhà trống”. Người phụ trách điều phối việc bàn giao phải thốt lên: “Không biết nói thế nào cả và rất phí phạm tài sản của nhân dân”.
Bản chất câu chuyện không phải là việc những người phục vụ cho chính quyền cũ lấy đi tài sản của công, mà họ lo ngại đống hồ sơ tư liệu ấy sau khi lọt vào tay chính quyền mới rất có thể sẽ trở thành bằng chứng bất lợi cho họ nếu như các vụ bê bối bị lật dở lại.
Thời chính quyền cũ đã xảy ra không ít vụ bê bối như vậy nên sự lo ngại của những người đã hết thời và thất sủng sau cuộc bầu cử quốc hội (với kết quả làm thay đổi chính phủ) là có cơ sở. Thà chấp nhận bị mang tiếng để phòng ngừa hậu họa, còn hơn để dành “đạn” cho đối phương nã vào mình.
Chuyện như vậy xảy ra đâu có phải lần đầu tiên ở Hy Lạp và Hy Lạp cũng chẳng phải là nơi đầu tiên trên thế giới có tình trạng như thế. Hủy bỏ tài liệu hoặc không để lại cái gì vốn đã trở thành thông lệ khi bàn giao giữa chính phủ bị thất cử với chính phủ đắc cử ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cho dù các chính phủ cũ có biện minh như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tránh bị đàm tiếu và phê trách, bởi họ đều không trả lời nổi một câu hỏi: Nếu không có tật thì sao phải giật mình?
Vy Nhân