Cho nên, tiền quyên góp được nhiều hay ít, đủ hay thiếu... đóng vai trò gần như quyết định đối với thành, bại của cuộc vận động. Cũng bởi thế mà sau khi đắc cử, vị tổng thống mới thường có những hình thức và mức độ “trả ơn” những người đã giúp tiền góp sức. Chức vụ đại sứ của Mỹ ở nước ngoài là một trong những cách đó.
Thường ở Mỹ, thay đổi Chính phủ cũng đi kèm với thay đổi các sứ thần ở nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Center for Responsive Politics (Trung tâm về chính sách ứng phó - một trung tâm nghiên cứu chính trị xã hội độc lập ở Mỹ), thường các vị tổng thống mới dành một phần ba số ghế đại sứ cho bạn bè và những người có công trong chuyện quyên góp tiền cho tổng thống.
Luật pháp Mỹ quy định, một cá nhân trong một năm chỉ được phép ủng hộ một ứng cử viên không quá 2.300 USD. Vì thế, phương cách quan trọng thường được sử dụng là tập hợp các cá nhân quyên góp thành một “gói quyên góp” với số tiền lớn.
Ông Obama không phải là trường hợp ngoại lệ trong câu chuyện này. Cũng theo Trung tâm nói trên, vị trí đại sứ ở những nơi được coi là “danh giá, dễ chịu, lại an toàn” như ở các nước lớn hay châu Âu đều được dành cho diện cá nhân nói trên. Người Mỹ gọi đó là những “đề cử mang tính chính trị”. Những người này đều đã quyên góp từ nửa triệu USD trở lên cho ngân quỹ tranh cử của ông Obama.
Còn ở những nơi xa xôi, điều kiện khó khăn, có chiến tranh và xung đột, quan hệ song phương xấu... thường được dành cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm việc lâu năm trong Bộ Ngoại giao. Một khi đã đắc cử thì ban phát chỉ là chuyện nhỏ, lại còn có tác dụng tri ân, thì vị tân tổng thống có mất mát gì đâu mà không làm.
Vy Nhân