Bát cơm bỏ dở
GiadinhNet - Hồi bé, cứ đến bữa cơm, nó lại bắt chị phải ăn chậm để “nó thắng, chị thua”.
Thế rồi chị nó ốm phải vào viện. Từ lúc cùng chị ở bệnh viện về, nó như người mất hồn. Trưa nay ngồi ăn cơm mà nó không sao nuốt nổi. Mong sao là tai nó nghe nhầm, mắt nó nhìn nhầm, hay bác sĩ xét nghiệm nhầm. Nhưng… khó lắm, nó đã đưa chị đi mấy bệnh viện, xét nghiệm vài lần rồi, đều có kết quả “dương tính”.
- Kìa em, ăn đi chứ!
- Em mệt lắm!
- Mệt càng phải cố ăn em ạ. Mà không được bỏ phí cơm thế đâu, “phải tội” đấy!
Nó thấy cay cay nơi sống mũi. Mắt nó nhoà đi. Nó vội chạy vào buồng tắm, đóng cửa chặt và xả nước xối xả. Nó không muốn chị thấy nó đang nức nở.
Nó thèm được trở lại thuở bé, thèm được chơi đồ hàng cùng chị, thèm được ăn thi với chị… và nó sẽ không “bắt nạt” chị nữa. Ôi bát cơm luôn bỏ dở của chị... dù nguội, dù vữa mà chị vẫn ăn ngon lành. Còn hôm nay, nó không thể nuốt được, dù hạt cơm thơm dẻo nóng sốt, dù thức ăn rất hấp dẫn, thơm phức, nhưng nó không thể ăn được. Đành bỏ dở bát cơm… nghẹn ngào.