Tôi có hai con cô con gái, cô đầu giống bố còn cô út là Hương giống mẹ. Cả hai đứa đều bộc lộ khả năng văn nghệ từ nhỏ, nhưng chỉ có Hương là theo nghề hát này.
Nói là ở cùng con gái út, nhưng Hương đi suốt và hầu như ở tại TP.HCM nên tôi ở Hà Nội… trông nhà cho nó. Mẹ Hương chuyển về ở với vợ chồng cô con gái đầu vì bà thích ở với cháu ngoại hơn.
Thời điểm Hương mới vào lập nghiệp tại Sài Gòn, vợ chồng tôi rất lo lắng. Mỗi lần nghĩ đến cảnh con mình lầm lũi một mình trong đó, ăn uống thất thường mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.
|
|
|
Hồ Quỳnh Hương lúc 5 tuổi. |
Thương và lo cho con nhưng cũng phải thường xuyên an ủi vợ vì dầu sao bà ấy cũng là mẹ, dễ xúc động hơn. Vợ chồng tôi đến giờ thì tôn trọng mọi quyết định và con đường đi mà nó lựa chọn.
Nhưng nói vậy không phải không có nhiều lúc bất an. Tôi vẫn thấy sợ ngày nó vào Nam, cảm giác rất mong manh không biết sẽ thành hay bại, sợ nó ra đi rồi lỡ ra không thành công thì quay về cũng không được, ở lại không xong.
Bên ngoài xã hội, nó là người nổi tiếng, ai ai cũng biết. Làm bố mẹ thì cũng rất tự hào với hàng xóm, với xã hội. Nhưng có những lúc là đàn ông thì cũng phải rớt nước mắt mà thương con. Đi đêm về hôm, được vỗ tay nhiều không sao, ngược lại thì về nhà dằn vặt, mất ngủ.
Ngay giờ cũng vậy, có được căn nhà to đẹp nhưng ở cũng có là bao, nay đây mai đó, ăn uống có khi chỉ là bánh mì thôi. Nó thường xuyên giấu bố mẹ tình hình sức khoẻ…
Đôi khi có những điều tiếng không hay về con đến tai mình, nghe cũng buồn lo nhưng trước tiên mình phải tin tưởng con mình. Nó cũng đã chịu nhiều áp lực từ xã hội, bố mẹ trước tiên phải là chỗ dựa tinh thần cho con.
Tôi vẫn còn nhớ có lần, Hương không được đi tuyên dương học sinh giỏi trong khi đứa bạn thân của nó thì được đi. Nó đứng ôm cổng nhà mà khóc ròng rã… Từ khi còn nhỏ, tôi vẫn phải dạy hai cô con gái mình có chí – nhưng phải nói rõ với chúng “thế nào là có chí”. Người có chí lớn không hề dễ dàng, không được kiêu căng, tự phụ.
Nghề hát của nó có thể là ngôi sao, nhưng xét cho cùng có gì hơn đâu, cũng là một người phục vụ xã hội. Sao gì thì sao, không được phép coi thường người khác, biết trân trọng người lao động… Tiền bạc thì cũng quý nhưng trước tiên là người lương thiện và có ích.
Tôi vẫn thường chia sẻ với mẹ Hương, con mình nó đã dấn thân vào nghề ca sĩ thì cũng sẽ có nhiều điều trăn trở lo lắng khác mọi người. Có nhiều lúc tôi cũng phải tự suy nghĩ bằng những gì mình hiểu về nghề nghiệp của nó để tự tìm ra những câu trả lời cho chúng tôi. Khó khăn nào rồi cũng sẽ có ít nhất một con đường thoát, không có gì là mãi mãi, giống như trời tối rồi lại sáng vậy.
|
|
|
Hồ Quỳnh Hương lúc trưởng thành. |
Đã có lúc Hương nói, không phải nó không muốn chuyện chồng con nhưng nó sợ chọn không đúng người không chung quan điểm về nghề nghiệp khiến cho bao công sức của nó rồi lại bỏ đi hết. Nó tuổi Canh, có lúc nó đùa, con ở vậy đến già, rồi đi làm từ thiện….
Theo Vĩ Thanh (ghi)
SGTT