Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hôn

Thứ năm, 07:39 01/01/2026 | Tâm sự

Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.

Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, bố mẹ là người thở phào nhẹ nhõm nhất. Không phải vì họ ghét con dâu, mà vì từ đầu đến cuối, họ chưa từng chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Vợ tôi bị khuyết tật chân do tai nạn từ nhỏ. Cô ấy đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng, sinh hoạt chậm hơn người bình thường. Khi tôi quyết định cưới, bố mẹ đã phản đối gay gắt, cho rằng tôi tự trói mình vào một cuộc sống thiệt thòi.

Cô vợ cam chịu

Tôi từng nghĩ tình yêu là đủ. Nhưng hôn nhân không chỉ có hai người, mà còn có áp lực, trách nhiệm và rất nhiều mệt mỏi tích tụ theo năm tháng.

Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hôn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ba năm sống chung, tôi vừa là chồng, vừa là người chăm sóc gia đình. Từ những việc nhỏ nhất trong nhà đến các lần đưa vợ đi khám, phục hồi chức năng, tôi đều lo liệu. Vợ tôi không than vãn, không cáu gắt, lúc nào cũng nhẹ nhàng, thậm chí còn áy náy vì thấy tôi vất vả.

Chính sự cam chịu đó mới khiến tôi mệt.

Tôi bắt đầu thấy mình không còn là chồng, mà giống một người gánh trách nhiệm nhiều hơn là người được sẻ chia. Những lúc mỏi mệt, tôi không dám than, vì than thì thấy mình ích kỷ. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy ngột ngạt.

Chúng tôi ly hôn trong yên ắng, không cãi vã, không người thứ ba. Cô ấy ký đơn rất nhanh, chỉ xin tôi một điều: cho cô ấy thêm vài tuần thu xếp rồi mới chuyển ra ngoài. Ngày dọn đi, cô ấy chào bố mẹ tôi rất lễ phép, cúi đầu cảm ơn vì quãng thời gian đã sống chung.

Bố mẹ tôi đợi cô ấy đi rồi mới mở tiệc nhỏ. Mẹ tôi nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Thế là con thoát rồi, sau này lấy người lành lặn mà sống cho nhẹ thân".

Tôi không phản ứng. Tôi nghĩ có lẽ bố mẹ nói đúng. Có lẽ tôi cần một cuộc sống dễ thở hơn.

Những ngày sau đó, tôi sống đúng kiểu "được giải phóng". Không phải đưa ai đi đâu, không phải chờ đợi, không phải tính toán từng sinh hoạt nhỏ. Nhưng lạ là, tôi không thấy nhẹ như mình tưởng.

Căn nhà quá yên tĩnh.

Sự bình yên 1 cách bất thường

Tôi quen với việc buổi tối có người ngồi chờ cửa, dù chỉ để hỏi một câu rất nhỏ. Quen với nhịp sống chậm rãi của vợ, quen cả những bữa cơm đơn giản nhưng ấm.

Hai tháng sau ly hôn, tôi nhận được tin vợ cũ nhập viện, biến chứng cũ tái phát. Tôi đến thăm với tư cách "người quen". Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nằm đó, vẫn cười với tôi, vẫn hỏi tôi dạo này ăn uống ra sao, tôi nhận ra mình đã sai ở đâu.

Cô ấy chưa từng là gánh nặng. Gánh nặng là sự ích kỷ của tôi khi chỉ nghĩ đến việc mình mệt mà quên mất rằng hôn nhân vốn là sự đồng hành, không phải phép tính hơn – thiệt.

Tôi rời bệnh viện hôm đó với một quyết định đã rõ ràng trong đầu.

Tối về, tôi nói với bố mẹ rằng tôi muốn xin tái hôn.

Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hôn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ tôi sững người. Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.

Lần đầu tiên, tôi không nhượng bộ.

Tôi nói rằng ba năm qua, người khổ không chỉ có tôi. Vợ tôi đã chấp nhận thiệt thòi ngay từ đầu, chưa từng oán trách. Người không chịu nổi không phải vì cô ấy không xứng đáng, mà vì tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu thế nào là gắn bó lâu dài.

Tôi đến gặp vợ cũ, nói rõ mong muốn quay lại. Cô ấy im lặng rất lâu. Tôi quỳ xuống, cầu hôn cô ấy lại 1 lần nữa, nhìn sự ngập ngừng và ánh mắt chứa cả 1000 nỗi niềm của cô ấy tôi khẳng định: "Xin em hãy tin anh 1 lần cuối cùng này thôi, vì sẽ không bao giờ anh làm em mất niềm tin vào anh nữa".

Chúng tôi không tái hôn ngay. Tôi xin thêm thời gian để chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời hứa. Nhưng ít nhất, tôi biết mình đang đi đúng hướng.

Bố mẹ tôi chưa chấp nhận, nhưng tôi không còn trách họ. Vì họ lo cho tôi theo cách của họ. Chỉ là, cuộc đời tôi không thể sống thay nỗi sợ của người khác.

Chính Khê
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

Tâm sự - 2 ngày trước

“Sống thử” vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Tâm sự - 3 ngày trước

Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?

Top