Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưa
GĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.
Ở tuổi 70, giữa căn nhà rộng rãi, nhìn con cháu sum vầy mỗi dịp Tết, tôi mới thấm thía rằng hạnh phúc tuổi già đôi khi được vun đắp từ những hy sinh lặng thầm năm xưa.
Quyết định hôn nhân mở đầu cho hành trình nhiều thử thách
Tôi tên Ngô Quế Tiên, năm nay đã 70 tuổi. Năm 26 tuổi, tôi lập gia đình. Vợ tôi kém tôi hai tuổi, mồ côi cha mẹ từ sớm, chỉ còn người anh trai nương tựa.
Bố mẹ mất để lại một khoản nợ lớn, hai anh em phải gồng mình làm lụng trả nợ.
Biết cưới cô ấy đồng nghĩa với việc gánh thêm khó khăn, tôi vẫn không chùn bước. Tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ và đồng lòng, cuộc sống rồi sẽ khá lên.
Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, tôi và cô ấy vẫn kết hôn, cùng nhau bước vào hành trình đầy thử thách.
Biến cố gia đình và bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời
Anh vợ tôi là người hiền lành, đối xử với tôi như em ruột. Nhờ sự cố gắng của ba người, kinh tế gia đình dần ổn định.
Nhưng sau khi anh lập gia đình, tôi nhận ra chị dâu sống khá ích kỷ, chỉ lo cho bên ngoại.
Bi kịch xảy ra khi anh vợ qua đời vì tai nạn lao động. Sau khi nhận tiền bồi thường và bảo hiểm, chị dâu quyết định tái hôn, để lại ba đứa con cho vợ chồng tôi chăm sóc.
Khi ấy, chúng tôi đã có hai con ruột. Nuôi hai con đã chật vật, nay thêm ba đứa cháu, gánh nặng nhân lên gấp bội. Nhưng nghĩ đến tình máu mủ ruột thịt, chúng tôi không thể quay lưng.
Chính quyết định đó đã đặt nền móng cho cuộc sống tuổi già sau này.

Ở tuổi 70, tôi không giàu sang phú quý, nhưng tôi có một tuổi già đủ đầy yêu thương. Ngôi nhà luôn rộn tiếng cười, mỗi dịp Tết lại sum vầy đông đủ. Ảnh minh họa
Nuôi 5 đứa trẻ: Những năm tháng vất vả nhưng không hối tiếc
Gia đình bốn người trở thành bảy người. Việc nuôi năm đứa trẻ cùng lúc khiến kinh tế luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Có thời điểm, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi để lo học phí.
Nhiều người trong thôn khuyên chỉ cần cho các cháu ăn uống là đủ, không cần đầu tư học hành.
Nhưng chúng tôi xác định đã nhận nuôi thì phải đối xử công bằng, cho các cháu cơ hội như con ruột.
Biến cố lớn nhất xảy ra khi cháu trai cả mắc bệnh nặng ở tuổi 15. Chi phí điều trị quá lớn, bạn bè khuyên chúng tôi nên dừng lại để tránh gánh nợ suốt đời.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định thế chấp sổ đỏ để cứu cháu.
Tôi không nghĩ đến chuyện báo đáp. Tôi chỉ muốn khi bước vào tuổi già, mình không phải sống trong day dứt vì đã bỏ rơi một đứa trẻ.
Khi tuổi già không thể trông chờ vào con ruột
Hai con ruột của tôi trưởng thành nhưng cuộc sống không mấy dư dả.
Con gái làm giáo viên tiểu học, gia đình chồng khó khăn. Con trai mở tiệm sửa xe, tính tình nhu nhược, thường nghe theo bên vợ.
Tôi từng nghĩ nếu chỉ dựa vào con ruột, tuổi già của vợ chồng tôi có lẽ sẽ không mấy thoải mái. Nhưng cuộc đời lại có cách bù đắp theo cách rất khác.
Quả ngọt cho tuổi già từ những đứa cháu năm xưa
Ba đứa cháu mà chúng tôi nuôi dưỡng đều học hành xuất sắc. Cháu trai lớn học kinh tế, khởi nghiệp thành công, hiện sở hữu hai công ty.
Cháu thứ hai trở thành giáo viên cấp ba và là trưởng khoa. Cháu gái út học y, nay là bác sĩ.
Năm tôi 60 tuổi, cháu trai lớn mua tặng hai vợ chồng một căn hộ hơn 130m2 ở thành phố để chúng tôi có cuộc sống tuổi già an toàn, thuận tiện.
Các cháu còn chu cấp 3.000 tệ mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt. Nhờ thói quen tiết kiệm, chúng tôi còn tích lũy được một khoản dự phòng cho tuổi già.
Không chỉ chăm sóc cô chú, các cháu còn hỗ trợ hai con ruột của tôi khi mua nhà. Nói là cho vay, nhưng thực chất không hề đòi lại.
Tuổi già an vui: Con đàn cháu đống, Tết nào cũng rộn ràng
Cuối tuần, ba anh em thay phiên nhau về ăn cơm cùng chúng tôi. Hàng xóm nhìn vào còn tưởng đó là con ruột.
Tết năm nay, các cháu dự định đưa hai vợ chồng đi du lịch để tuổi già được mở mang, trải nghiệm nhiều hơn.
Ở tuổi 70, tôi không giàu sang phú quý, nhưng tôi có một tuổi già đủ đầy yêu thương. Ngôi nhà luôn rộn tiếng cười, mỗi dịp Tết lại sum vầy đông đủ.
Tôi tin rằng tuổi già bình yên không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ cách ta sống, cách ta đối đãi với người thân trong những năm tháng còn khỏe mạnh. Nếu ngày xưa tôi chọn quay lưng, có lẽ hôm nay tôi sẽ sống trong cô quạnh.
Tuổi già của tôi hôm nay chính là kết quả của những lựa chọn thiện lương năm xưa. Và tôi hiểu rằng, khi ta trao đi yêu thương bằng cả tấm lòng, cuộc đời sớm muộn cũng sẽ trả lại một tuổi già ấm áp, an nhiên.
Theo Toutiao
