Buông tay

| Gia đình

Nhớ về thời gian vợ chồng chung sống, em sợ nếu lặp lại như thế nữa, thì em biết lấy niềm tin, hy vọng ở đâu để sống?

Ba tháng nay em đã đi làm. Nói đi làm cho oai vậy thôi, chứ là đi giúp việc nhà.

Anh có biết những tủi buồn buổi đầu của em không? Phận “tôi tớ” có nhiều nước mắt đấy, nhưng so với ở nhà thì… Lương em năm triệu đồng một tháng, chủ nuôi cơm. Ba triệu nuôi con, còn hai triệu để dành. Tuy nhiên, sau nhiều đêm trằn trọc, em đã quyết định kết thúc chuyện vợ chồng của chúng ta!

Cô chủ bảo em, đời ngắn lắm, liều liệu nhau mà sống, chứ buông tay rồi không biết mình sẽ có chồng được nữa hay không; rồi biết đâu gặp phải một tên trời ơi đất hỡi; rồi con chung con riêng thì thà mắt nhắm mắt mở, ngậm đắng nuốt cay cho con mình có mẹ, có cha.

Nhưng, nhớ về thời gian vợ chồng chung sống, em sợ nếu lặp lại như thế nữa, thì em biết lấy niềm tin, hy vọng ở đâu để sống?

Buong tay

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

18 tuổi em quen anh, chính xác là ba em quen anh. Do một bữa đụt mưa trong quán cà phê. Anh hơn em một giáp. Sự chững chạc và từng trải của người đàn ông khiến ba an tâm giao đứa con gái duy nhất mới 18 tuổi đời cho anh.

Em không muốn cãi ba, vì bản thân cũng đang chấp chới giữa nghèo khó và vụn vỡ tình thâm. Nhà em nghèo quá, không cách gì khá lên được. Mẹ không chịu nổi cảnh ăn bữa sáng lo bữa chiều nên một hôm viết giấy để lại, nói “gửi” em cho ba ít năm, mẹ đi làm, khá khá sẽ về. Nhưng hơn chục năm rồi, có lẽ mẹ chưa khá nên một cuộc điện thoại cũng không có.

Một đám cưới diễn ra có hoa cũng có bướm, có xe sang áo đẹp. Ngay tối tân hôn, em đã vỡ òa sự bẽ bàng. Anh bảo em giao hết nữ trang cưới lại cho anh giữ vì em trẻ quá, đeo nhiều vàng không tốt, ngay cả đôi bông cưới cũng giao anh cất.

Tiền mừng cưới em không biết nó tròn méo thế nào, vì anh “mượn” để trả nợ. Anh nói, anh nợ nhiều lắm, trả hết mới an tâm làm ăn. Em còn cách gì khác mà không ngoan ngoãn vâng lời?

Hàng ngày em ở nhà với mẹ chồng, dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc bà nội chồng bệnh nằm một chỗ. Rảnh rảnh thì em xuống nhà thêu giúp mẹ mẫu nào đó, vì nhà có tiệm tranh thêu tay. Anh có một chiếc xe tải nhỏ, nhận giao hàng khắp trong ngoài tỉnh với những chuyến đi nhiều hơn ở nhà.

Rồi em cũng biết nợ của chồng. Là nợ cờ bạc đấy! Nhưng, mẹ chồng bảo: “Nó làm được, xài được. Mày không việc gì phải lo, có mẹ nuôi cơm rồi”. Vậy là em an tâm làm dâu với cơm ngày ba bữa mà không phải lo nhà cửa thiếu hụt, gạo mắm còn hay hết như bao người vợ khác.

Cuộc sống của em đơn giản với ăn cơm và làm việc nhà cho đến khi mang thai. Lúc đó, em muốn mua thứ gì đó cho chồng, cho con nhưng xem lại thì không có một đồng nào. Hỏi xin thì anh cau mày “Em mà cần gì phải xài tiền”

Bà bầu người ta thèm thứ này thứ nọ, còn em thì không được phép thèm. Bà bầu người ta nghỉ ngơi, ăn ngủ tận hưởng thai kỳ, còn em vẫn dậy từ 4g sáng để vệ sinh cho bà nội chồng, vẫn ngủ sau 11g đêm vì 10g30 bà còn một cữ thuốc... Anh chưa bao giờ trò chuyện cùng em những vặt vãnh phụ nữ mang thai như vui khi con máy đạp, buồn lúc trái gió trở trời, ngán khi nghe món cá chiên…

Em sinh con, mẹ chồng nói: “Nhờ anh sui nuôi vài tháng vì nhà tôi còn bà già bệnh, nuôi đẻ không xuể”. Buồn chút chút, nhưng em như chim sổ lồng vì đâu ai biết, lấy chồng hơn một năm, hai nhà cách nhau 15km nhưng em chưa quá bốn lần về thăm gia đình!

Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi một tháng ở cữ anh chỉ tới thăm em đúng một lần. Làm sao tả hết những đau khổ, buồn tủi, thiếu thốn của em trong thời gian đó; chỉ biết có những ngày em không đủ cơm no. Anh “gửi” em mãi cho đến nửa năm sau.

Khi con bảy tháng, anh xin ba rước em về vì nội trở bệnh nặng, nhà không thể thiếu bàn tay phụ nữ. Ba hỏi, vậy mấy tháng nay, nó sinh con, nhà bây lấy phụ nữ ở đâu ra?

Anh nói ba hỏi ngặt, rồi quay xe ra về. Anh không tới rước em nữa, nhưng nhắn tin, em muốn con có cha thì hãy ẵm con “trốn” theo anh. Em buồn cười cho duyên số của mình quá nên mạnh dạn đối đầu, không thèm “trốn” như anh gợi ý.

Con sau thôi nôi, anh vẫn không tìm em. Không thể ôm con chịu đói, em tạm gửi bé cho ba để đi làm, may mà làm gần nhà nên mỗi chiều còn về với con được. Và bây giờ, em tự thấy mình an nhiên với quyết định buông tay.

Theo Kim An/PNO

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Sau tuổi 50, đây là cách sống khiến những năm tháng còn lại bình yên nhất

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là biểu hiện của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.