Nằm viện 2 tháng, cụ bà nhận ra sự thật đau lòng về người thân và quyết thay đổi di chúc
GĐXH - Điều khiến người phụ nữ 66 tuổi thay đổi di chúc không phải tiền bạc mà là cách những người thân ở bên bà trong quãng thời gian khó khăn nhất.
Sống tự lập nhiều năm sau khi nghỉ hưu
Ở tuổi 66, bà Lâm (Trung Quốc) đã nghỉ hưu nhiều năm và duy trì cuộc sống khá ổn định nhờ khoản lương hưu khoảng 6.200 NDT mỗi tháng (tương đương 24 triệu đồng).
Sau khi chồng qua đời vì một vụ tai nạn bất ngờ, bà sống một mình trong căn nhà cũ ở quê.
Vợ chồng bà chỉ có một người con gái. Từ nhỏ, con học hành giỏi giang, đỗ vào trường đại học danh tiếng rồi tìm được công việc tốt tại thành phố. Thành công của con từng là niềm tự hào lớn nhất của bà.
Tuy nhiên, khoảng cách địa lý cùng áp lực công việc khiến con gái rất ít khi trở về thăm nhà. Mỗi năm chỉ vài lần đoàn tụ ngắn ngủi, những cuộc gọi cũng dần thưa thớt.
Dù vậy, bà Lâm chưa bao giờ trách con. Bà luôn tự an ủi rằng con bận rộn để xây dựng tương lai nên người làm mẹ cần cảm thông.
Nhờ có lương hưu và khoản tiết kiệm riêng, bà vẫn chủ động về tài chính. Cuộc sống hằng ngày trôi qua bình yên với việc đọc sách, chăm sóc vườn hoa, tập thể dục và thỉnh thoảng sang thăm họ hàng.

Theo bà, con gái vẫn hoàn thành trách nhiệm về mặt tài chính nhưng điều bà cần hơn cả lại là sự quan tâm và đồng hành. Ảnh minh họa
Hai tháng nằm viện khiến bà nhìn rõ ai thật lòng bên mình
Bước ngoặt đến khi bà Lâm mắc bệnh xơ cứng động mạch cảnh và phải nhập viện điều trị trong gần hai tháng.
Nhận tin mẹ ốm, con gái lập tức trở về nhưng chỉ ở lại trong thời gian rất ngắn. Trước khi rời đi, cô đưa cho mẹ 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) để trang trải viện phí rồi quay lại thành phố vì lý do công việc.
Khoản tiền đó giúp bà không phải lo lắng về chi phí điều trị, nhưng điều bà mong mỏi hơn lại là sự hiện diện của con trong những ngày yếu bệnh.
Trái ngược với con gái, anh trai, chị dâu và đặc biệt là vợ chồng người cháu ruột gần như thay nhau túc trực. Họ chuẩn bị từng bữa ăn, mua đồ dùng sinh hoạt, chăm sóc bà chu đáo mỗi ngày.
Thậm chí, nhiều nhân viên y tế tại bệnh viện còn lầm tưởng họ là con ruột của bà vì sự tận tình và gần gũi.
Dù nhiều lần muốn gửi tiền để bù đắp công sức, bà đều bị các cháu từ chối. Với họ, chăm sóc người thân là điều nên làm chứ không phải để nhận lại vật chất.
Thay đổi di chúc sau khi xuất viện
Trước đây, bà Lâm dự định sẽ để lại toàn bộ căn nhà cùng khoản tiết kiệm khoảng 100.000 NDT (tương đương hơn 388 triệu đồng) cho con gái sau khi qua đời.
Thế nhưng quãng thời gian điều trị bệnh đã khiến suy nghĩ của bà thay đổi.
Người phụ nữ cho rằng trong lúc khó khăn nhất, những người ở bên mình mới là những người thực sự đáng trân trọng.
Vì vậy, bà quyết định sẽ chuyển phần lớn tài sản tích góp nhiều năm cho người cháu ruột như một lời cảm ơn vì sự chăm sóc tận tâm.
Theo bà, con gái vẫn hoàn thành trách nhiệm về mặt tài chính nhưng điều bà cần hơn cả lại là sự quan tâm và đồng hành. Khoản tiền có thể bù đắp viện phí, nhưng không thể thay thế tình cảm của người thân trong những ngày bệnh tật.
Bài học về tình thân khi tuổi già
Câu chuyện của bà Lâm cho thấy khi bước vào tuổi xế chiều, điều nhiều người cao tuổi mong muốn không chỉ là sự đầy đủ về vật chất mà còn là sự quan tâm, sẻ chia từ gia đình.
Tiền bạc có thể kiếm lại, tài sản có thể tích lũy thêm, nhưng những khoảnh khắc ở bên cha mẹ khi họ đau ốm hay tuổi cao lại không thể quay trở lại.
Đôi khi, chính sự hiện diện và chăm sóc chân thành mới là điều có giá trị lớn nhất, đủ để thay đổi cả một quyết định quan trọng liên quan đến tài sản và thừa kế.
Theo Toutiao