Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ sợ con bơ vơ

Thứ ba, 08:01 29/04/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Chị Hồ Thị Tuân, 51 tuổi, quê ở xóm 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, gần 10 năm nay phải sống trong một hoàn cảnh hết sức éo le: chồng mất, 4 đứa con thì cả 4 đứa đều bị ngẩn ngơ, mặt mày dị dạng. Suốt 20 năm làm mẹ, chị chưa một ngày được hưởng hạnh phúc.

20 năm nuôi chồng ốm, con ngẩn ngơ

Anh Vũ Văn Thương, chồng chị, từng vào sinh ra tử nơi chiến địa Quân khu 5 ác liệt, người cựu binh này gác súng về quê mà không hề hay biết mình đã mang trong mình chất độc da cam dioxin.

Họ cưới nhau năm 1987, một năm sau đứa con gái đầu lòng chào đời. Anh chị đặt tên con là  Vũ Thị Thơm. Chị Tuân nhớ lại: “Đẻ con ra thấy cháu không hề khóc, cho bú thì bú, còn lại ngủ suốt ngày, tưởng nó là đứa con ngoan. Ai ngờ đến 7 tuổi, nó vẫn không nói không rằng, dù là nửa tiếng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của chị Tuân: Xóm 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An hoặc Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc liên lạc theo số 0904343949.

Thế rồi ba đứa con tiếp tục ra đời trong khao khát mòn mỏi rằng đứa con sau sẽ không như chị nó. Nhưng ngay lúc sinh ra, Thảo (SN 1990), Hảo (SN 1992), rồi đến Tâm (SN 1994) không một đứa nào lành lặn bình thường. Chị kể lại trong tiếng nấc: “Con Thơm đẻ ra nặng không đến 2kg, thằng Hảo đầu mềm như quả bong bóng, còn Thảo thì sứt môi.

Khi đó tôi đâu có biết con mình bị nhiễm chất độc da cam. Cứ hy vọng rằng theo thời gian chúng nó lớn rồi sẽ khôn ra. Nhưng tất cả càng lớn càng ngây ngây ngô ngô không biết làm lấy một việc gì cả, ngay cả việc thay quần áo cũng phải đến tay mẹ, lúc nào cũng nhăn nhở cười, nghịch với phá. Dạo trước cũng bày cho cái Thơm nấu cơm nhưng bữa thì nó đốt khét lẹt, bữa thì nhão nhoét, không nuốt nổi”.

Trong bốn đứa thì hai đứa sau cũng biết nói và đi lại được. Đến tuổi chị cũng cho chúng đi học. Nhưng khổ nỗi, chúng không thuộc lấy dù một chữ cái, lên lớp chỉ để ngủ, thích về lúc nào thì về. Chị vẫn phải cho đi học: “Nếu không, chúng lại đi lang thang suốt ngày, lỡ ngã xuống ao hồ thì khổ”.

Tấn bi kịch tiếp tục giáng xuống người đàn bà bất hạnh này khi những năm cuối thập kỷ 90, sức khoẻ anh Thương giảm sút rõ rệt, những cơn đau tê buốt vật vã như búa bổ của giai đoạn cuối căn bệnh ung thư bắt đầu hoành hành. “Anh ấy mất trí nhớ, đi lang thang, có khi bỏ nhà đi suốt mầy tuần liền, phải nhờ người ngược xuôi tìm về. Thời gian sau bệnh nặng hơn, di căn khắp người, lúc kêu đau đầu lúc đau phổi, đau gan…

Sau mỗi cơn đau vật vã, nôn thốc nôn tháo, anh lại đờ dại, người rộc đi chỉ còn da với xương. Đưa đi viện nhưng một phần vì bệnh quá hiểm nghèo, phần vì không có tiền chạy chữa, chỉ mỗi cái thẻ khám thương binh cho nên được trả về sau khi tiêm cho vài mũi giảm đau và mấy liều thuốc bổ. Về đến nhà lại đau…”. Năm 2001, anh Thương ra đi sau khi sức đã cùng, lực đã kiệt vì thứ chất độc quái ác ấy.

“Tôi phải sống...”

Tôi tìm đến nhà chị đúng cái ngày chị làm lễ sang cát cho chồng. Run run thắp nén hương lên bàn thờ được bố trí sơ sài, chị lại khóc nói với người đã khuất: “8 năm, mẹ con em mới gom đủ tiền để làm 3 mâm cơm làm lễ sang áo cho anh, để anh phải nằm đó chừng ấy thời gian, mẹ con em có tội lắm. Nhưng anh bỏ quá cho, chúng em biết làm sao được”. Tục lệ ở quê chị, nếu sang mộ cho người đã khuất thì phải có mâm cơm mời anh em bà con lối xóm coi như cái lễ. Chính vì thế mà gần 8 năm sau ngày chồng mất, chị tằn tiện gom góp mới đủ.

Liêu xiêu, ọp ẹp trên mảnh đất trước sau đều là ruộng trũng, ba gian nhà vách đất của chị Tuân có thể đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào. Bên trong chẳng có vật gì đáng giá, nền nhà ẩm thấp kê mỗi chiếc giường cũ xiêu vẹo. “Có nhiều hôm mưa to, ngồi trong nhà mà cứ như ngoài trời, chỗ nào cũng dột, năm mẹ con ôm nhau tránh ướt. Trông trời đừng có bão. Một trận bão đổ vào thì không biết lấy chỗ nào mà trú chân. Sống lúc nào cũng trong tình cảnh lo thon thót” - Chị kể lại cuộc sinh tồn của mấy mẹ con trong mùa bão vừa qua.

Bảy năm nay, một mình chị tảo tần, lần hồi từng bữa ăn. Chị phải chạy vạy vay mượn, bữa trưa lo bữa tối. “Một mình lo 5 miệng ăn cực lắm chú ạ. Bọn trẻ đứa nào cũng tuổi ăn tuổi ngủ, để chúng phải đói tội nghiệp lắm”. Khuôn mặt hốc hác khắc khổ sạm đen đi vì sương gió, chị lại ứa nước mắt không nói nên lời.

Thời gian gần đây, chị bị đau dây thần kinh, lại thêm cái bệnh thoái hoá sống lưng hành hạ. “Có lúc đau quặn đi, nằm bệt trên giường mấy ngày liền. Có mỗi ông bác ruột lại dạt vào nam làm thuê, con cái thì nào đâu có biết gì. May còn có hàng xóm chạy qua chạy lại, người cho bát cơm, người mua viên thuốc. Đỡ đau lại phải lê bước ra đồng. Không làm thì ai làm cho. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, chết đi cho khoẻ. Nhưng nghĩ lại thương con. Chúng nó cũng có quyền được sống. Nếu mình chết đi, thì ai nuôi con cho nên tôi phải sống, chống chèo nuôi con”

Tôi đứng lặng nhìn căn nhà trống trải. Đứa con gái lớn của chị lại biệt tăm đi đâu. Ba đứa em vẫn lê la với hòn bi, mảnh nhựa mới nhặt đâu về. Chúng ngặt nghẽo cười vô thức trước những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ bất hạnh của mình. Nỗi lòng và hoàn cảnh của mẹ con chị Tuân sẽ bớt khốn khổ hơn nếu nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm gần xa.

Nguyễn Quang Thành

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Người ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.

3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể

3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con - 10 giờ trước

Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.

Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng

Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.

1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới

1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới

Gia đình - 18 giờ trước

Biết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.

Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu

Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoại tình có thể làm bạn sụp đổ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn. 6 bước dưới đây giúp bạn lấy lại cân bằng, tự tin và làm chủ cuộc đời sau tổn thương.

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải người quen nào cũng là quý nhân. Trong đời, có 3 kiểu người nếu biết trân trọng và giữ bên mình, con đường sự nghiệp lẫn tài lộc của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.

Top