Chồng tiết kiệm quá khiến cuộc sống gia đình ngột ngạt

| Tâm sự

Chúng tôi toàn ăn sáng bằng cơm nguội và đồ ăn thừa từ tối hôm trước chứ không ăn bên ngoài, vì anh sợ tốn kém...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thu nhập của hai vợ chồng tôi không phải thấp, mỗi tháng cũng được trên dưới 40 triệu đồng. Sau 10 năm cưới nhau, chúng tôi cũng đã có nhà cửa và hai đứa con, công việc thuận lợi và một khoản tiền tiết kiêm gửi ngân hàng.

Thời gian đầu mới cưới nhau, tôi đồng ý và ủng hộ anh phải tiết kiệm. Vì hai đứa đều xuất thân từ quê, gia đình nội ngoại hai bên không thể giúp đỡ được về kinh tế, công việc chưa ổn định và chúng tôi vẫn thuê nhà trọ để sống.

Ngày ấy, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chưa được 10 triệu đồng, nên chúng tôi thường tiết kiệm chi tiêu ở mức tối đa. Mỗi ngày chi tiêu gói gọn trong khoảng 100 ngàn đồng, để mỗi tháng tiết kiệm được 2-3 triệu đồng.

Cũng nhờ tiết kiệm, nên dù thu nhập không cao, nhưng hai vợ chồng chưa khi nào rơi vào cảnh thiếu thốn, phải đi vay mượn của ai để chi tiêu. Khi có con là lúc thu nhập cũng tăng lên, chúng tôi cũng lo đủ cho các con một cuộc sống tương đối và tích lũy được tiền để mua nhà.

Sau nhiều năm tiết kiệm, mọi thứ đã tương đối ổn định, nhưng bữa sáng, gia đình tôi thay vì ra hàng vẫn ăn cơm nguội và đồ ăn thừa từ tối hôm trước. Thi thoảng tôi mới đổi bữa, nhưng chồng luôn cảm thấy không hài lòng.

Có hôm, ngày cuối tuần, thương chồng con, tôi mua đồ ăn sáng hết 100 ngàn mà chồng cằn nhằn tôi mất mấy ngày, anh nói tôi hoang phí, không biết tiết kiệm chi tiêu, khiến hôm đó hai vợ chồng cãi vã.

Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi thấy chồng là người keo kiệt, bủn xỉn, anh kiếm ra tiền nhưng không muốn chi tiêu bất cứ cái gì, kể cả ăn uống hay mua sắm. Tôi mua cho anh cái quần đùi 200 ngàn, anh cũng nói sao đắt thế, sao không mua loại rẻ, chỉ vài chục ngàn thôi. Cần gì mặc loại đắt tiền.

Nhiều lần mua đồ cho anh tôi toàn phải nói dối rẻ đến 50%, nếu không sẽ bị chồng nói là không biết tiết kiệm, hoang phí. Chồng như vậy, nên tôi cũng chẳng dám mua sắm gì nhiều cho bản thân, quần áo cả năm không dám mua, mà có mua thì cũng chỉ xài đồ rẻ tiền, không nhãn mác, vì sợ chồng biết giá sẽ lại cằn nhằn.

Quá tiết kiệm, cả năm chẳng dám đi đâu, ăn uống mua sắm gì, khiến cuộc sống của hai vợ chồng tôi nhàm chán, mệt mỏi vô cùng. Nhiều khi cũng chẳng còn hứng thú để nói chuyện với nhau chuyện gì.

Theo Mai Hà/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.