Chồng tỏ tình với y tá trong thời gian nằm viện

| Tâm sự

Anh nhắn với cô y tá rằng tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa chứ không có tình yêu, người anh yêu là cô ấy.

Tôi lấy chồng do mai mối, được hơn hai năm thì anh ấy bị bệnh suy thận. Với căn bệnh suy thận ở thời kỳ phải chạy thận, nếu ai đã từng có người nhà bị bệnh này sẽ hiểu, đó chẳng khác nào bản án tử hình treo lơ lửng trước mặt bệnh nhân lẫn người nhà.

Tôi suy sụp sau khi tìm hiểu căn bệnh và nghe bác sĩ báo bệnh tình của anh. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đưa anh đi chạy thận 3 ngày. Sau đó, bệnh trở nặng hơn, bác sĩ yêu cầu nhập viện để tiện theo dõi. Tôi bỏ hẳn việc để ra vào chăm sóc anh. Mỗi ngày tranh thủ đưa đón con và nấu ăn ở nhà mang vào cho anh. Vì căn bệnh này cần kỹ trong ăn uống thì bệnh mới nhanh  giảm.

Ròng rã ba tháng trời. Đã có lúc tôi muốn kiệt sức, bệnh của anh vẫn không có tiến triển gì. Bố mẹ tôi xót con, nói thuê người chăm sóc anh cho đỡ cực. Thú thật tôi cũng không yêu đương mặn mà gì người đàn ông ấy, vì lấy nhau do gia đình mai mối, nhưng lương tâm tôi không cho phép bỏ rơi anh ở thời  điểm khó khăn này.

Một ngày, tôi vào đưa cơm cho anh ăn, thấy anh cầm điện thoại nhắn tin với nét mặt rất vui. Tôi ít thấy anh vui như thế nên có chút tò mò. Đợi anh ngủ say, tôi lấy điện thoại xem tin nhắn và ngỡ ngàng. Anh nhắn tin với số điện thoại được lưu là Y tá. Gần như ngày nào cũng nhắn qua nhắn lại rất nhiều.

Hôm sau, tôi vô sớm hơn mọi khi. Tôi bắt gặp anh đang nói chuyện rất thân mật với cô y tá. Cô ta đang đo huyết áp cho chồng tôi. Thấy tôi, cô gái bỏ sang giường khác. Tôi vờ như không biết gì.

Một buổi trưa, chờ cho anh ngủ say, tôi lấy điện thoại anh ra xem. Đập vào mắt tôi là những dòng chữ khiến tôi suy sụp thực sự. Anh nhắn với cô y tá rằng tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa chứ không có tình yêu, người anh yêu là cô ấy. Anh còn nói xin lỗi cô ấy, vì nếu anh không mắc chứng bệnh này, anh đã bỏ vợ để cưới cô ấy, cho cô ấy được làm vợ danh chính ngôn thuận của anh… Anh nói cũng may nhờ cô ấy mà anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực…

Tôi như bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Chẳng còn bất cứ động lực nào để nấu nướng, chăm sóc anh. Nếu không vì cha mẹ hai bên, tôi đã đưa con tôi đi khỏi đây, bỏ mặc mọi thứ ra sao thì ra. Nhưng tôi biết nói sao với cha mẹ hai bên, nhất là cha mẹ chồng tôi, họ rất tốt với tôi. Với họ sẽ không có bất cứ lý do gì hợp lý để tôi bỏ rơi anh lúc này.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với tôi là một cực hình. Tôi vẫn không tìm ra lối thoát nào cho mình.

Theo Một thế giới

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.