Chồng vô tâm
Thỉnh thoảng tôi cũng nhắn tin, viết mẩu giấy để bàn hoặc gửi thư điện tử tâm sự chuyện này chuyện kia trong cuộc sống vợ chồng. Lần nào cũng vậy, anh không hề hồi âm, hỏi có đọc qua không thì anh bảo có...
Tôi đã dùng rất nhiều biện pháp mà vẫn chẳng mảy may thay đổi chút nào tâm tính của chồng. Dường như anh không nhớ nổi một điều gì từ những lời thủ thỉ của vợ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhắn tin, viết mẩu giấy để bàn hoặc gửi thư điện tử tâm sự chuyện này chuyện kia trong cuộc sống vợ chồng. Lần nào cũng vậy, anh không hề hồi âm, hỏi có đọc qua không thì anh bảo có. Quanh năm suốt tháng, vợ hỏi thì trả lời, không thì rút vào phòng lướt nét một mình. Nếu phải “kể tội” chồng, tôi không biết kể đến bao giờ mới hết. Vẫn biết đàn ông không tỉ mỉ như phụ nữ, nhưng sao chồng tôi có thể vô tâm một cách khủng khiếp như thế?
Tâm sự với mẹ và dì, cả hai đều bênh anh ấy. “Chồng hiền hậu, không gái gú ngoại tình, như thế còn đòi hỏi gì nữa?”; “Trừ khi nó phản bội vợ, còn lại tất cả những chuyện khác đều là chuyện nhỏ”...
Tình yêu dành cho chồng cứ mai một dần trong tôi. Tôi đã cảnh báo điều này với anh trong một lá thư ngắn đầy tình cảm. Chồng không hồi âm, cũng chẳng nói gì. Tôi hỏi thì anh ấy tỉnh bơ: “Tụi mình đã yêu nhau rất lâu trước khi cưới, điều đó không có gì thay đổi, nghĩ vẩn vơ làm gì”. Tình cảm cũng cần được nuôi dưỡng, vun bồi theo thời gian, tại sao chồng tôi không nghĩ đến điều đó? Vợ chồng son đã lạnh nhạt, đến khi có con và chuỗi ngày dài sau này, tôi không biết phải sống làm sao.
Theo PNO