Chồng "vung tay quá trán"
Chồng thuộc loại người thoáng tính. Ai nấy đều bảo chồng mà có của thì người lạ cũng được nhờ. Về quê, hết cô dì, chú bác, đến anh em họ đều khen chồng rộng rãi.
![]() |
Nhớ lần về quê ăn giỗ, cả họ họp nhau lại bàn chuyện xây mộ cụ tổ. Chồng là con trưởng, cháu đích tôn nên tất nhiên trách nhiệm rất lớn. Chồng kiên quyết đã xây là phải hoành tráng. Bàn tới, bàn lui, chồng hùng hồn tuyên bố sẽ chịu một nửa chi phí xây dựng. Vậy là vợ đành gác chuyện mua máy tính cho con, cắt chuyện lên đời cái xe cũ, giảm cả chi tiêu trong nhà sao cho gom đủ tiền đưa chồng. Từ lần đó trở đi, trong thôn, trong họ hễ có việc gì cần đóng góp là gọi điện cho chồng đầu tiên. Ai cũng nghĩ vợ chồng mình ở thành phố làm ăn khấm khá nên mới bạo tay như thế. Mà, ai đã nhờ chuyện gì thì chồng chẳng bao giờ từ chối. Từ chuyện hội hè, rước kiệu đầu năm, đến quỹ làm đường, quỹ khuyến học... Rồi nhà nào trong họ có đám cưới, ma chay thiếu tiền đều gọi điện nhờ chồng cả.
Hôm con chị Tư cùng thôn đỗ đại học, chồng nhất định bảo chị Tư cứ để cái Tính lên ở nhà mình cho tiện, đỡ chi phí, lại gần trường. Nhà mình bé, có thêm người lạ, sinh hoạt vợ chồng nhiều cái bất tiện, nhưng biết tính chồng, vợ không dám cản. Cái Tính ở nhà mình, chồng lại nhắc vợ đi chợ phải mua này, mua kia cho cháu nó bồi bổ lấy sức học. Ra chợ, vợ cứ phải đắn đo mãi, thế mà về làng vẫn bị mang tiếng: “Chú ấy thì thảo, chứ cô ấy tính toán ghê lắm”.
