Chuối dẫn cơm
GiadinhNet - Hồi tôi khoảng 8 tuổi, giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Người già, trẻ con Hà Nội phải đi sơ tán về các vùng nông thôn.
Anh em tôi được một bà bán chuối đón về ở. Con bà đi bộ đội, còn cô út ở nhà giúp bà việc đồng áng. Bà nghèo nhưng quý anh em tôi như con cháu, dành ngôi nhà ngói ba gian cũ với cái chõng tre nơi thoáng mát nhất cho mấy anh em tôi ngủ. Còn bà với cô út ở buồng trái. Buồng bên phải là kho thóc, khoai tây, khoai lang. Quá nửa gian đó bà quây cót nứa để xếp các buồng chuối xanh rồi cho đất đèn dấm chín để bán dần.
Mẹ lần nào về thăm cũng nhắc anh em tôi ở nhờ nhà bà phải ngoan, ngoài giúp bà việc vặt tuyệt đối không được làm phiền bà điều gì. Có đợt mẹ không đến thăm con đúng hẹn, đồ tiếp tế gạo, muối, nước mắm, cá khô... đã cạn sạch, mấy anh em vừa nhớ mẹ, vừa đói, lại tủi thân nên mặt đứa nào cũng dài thượt. Bà cụ thấy thế an ủi: "Các cháu không phải lo. Cứ tạm ăn cơm cùng bà, có gì ăn nấy. Bao giờ mẹ đến bà sẽ tính toán tiền trả bữa". Thế nên mấy anh em mới chịu ăn cơm nhà bà.
Một hôm tôi ngây ngấy sốt, họng đắng ngắt. Bà thương quá mới vào buồng cắt ra mấy quả chuối thẹo bảo ăn. Đang ốm ăn miếng cơm mới với chuối sao mà ngon thơm thế. Bà thấy tôi ăn ngon mắt chớp chớp đầy thương cảm. Từ đó gần như ngày nào bà đi chợ về cũng phần vài quả chuối tiêu rụng cuống hoặc bị giập cho tôi ăn cơm. Tôi thích ăn cơm với chuối từ đó.
Giờ tôi có vợ đảm, mâm cơm có các món ăn rất bắt mắt, hấp dẫn và hương vị thơm phức. Nhưng công việc của tôi hay phải tiếp khách, uống rượu bia nhiều nên… ngấy lắm. Một bữa về muộn, thấy có sẵn nải chuối tiêu trên bàn, nhớ chuyện ngày đi sơ tán tôi lấy ra ăn với cơm.
Lâu lắm mới được ăn chuối dẫn cơm. Hương vị quê xưa sao mà thơm ngon lạ lùng đến thế.