Chuôm cá tuổi thơ
GiadinhNet - Hàng xóm có cụ già hay ngồi bên bậu cửa, hướng khuôn mặt già nua nhìn trời.
Bố mẹ tôi bảo ít có người vừa lành, vừa tốt như cụ. Mẹ hay đem đồ ăn thức uống sang biếu cụ. Cha tối tối sang nhà cụ uống rượu, thưởng trăng, đánh cờ, tôi cũng hay sang chơi, nhưng chẳng thích cụ vì ngại khuôn mặt già nua nhăn nheo, cái dáng khắc khổ chống gậy của cụ.
Một hôm lũ bạn thách tôi bắt trộm cá vàng nhà cụ, nếu được chúng sẽ "thưởng" tiền. Thế là tôi vác "đồ nghề" là cái vợt và cái xô đồ chơi lẻn sang nhà cụ. Tôi rón rén vòng ra chuôm, khẽ thả vợt hớt cá. Những chú cá tung tăng bơi lội dưới nắng mai, chẳng con nào chịu chui vào vợt cả. Tôi đang cố vợt theo một chú cá vàng thì… cụ già đi ra. Giật mình tôi đánh rơi cái vợt, loáng quáng núp vào sau lùm cây thì trượt chân lăn tõm xuống nước. Cái chuôm nhỏ nhưng rơi xuống mới biết là sâu. Tôi quẫy đạp loạn xạ, trồi lên hụp xuống kêu cứu.
Cụ già vội vàng chạy tới bờ chuôm, thò cái gậy xuống, bảo túm chặt rồi từ từ kéo tôi lên bờ. Tôi hổn hển thở, ho sặc sụa và tim thì đập thình thịch vì sợ. Cụ lo lắng hỏi làm sao lại nên nông nỗi thế. Tôi ấp úng kể ý định của mình. Nghe vậy cụ ra sau nhà lấy cái vợt cán dài thượt, hớt một cái được mấy chú cá vàng bỏ vào xô cho tôi:
-Cụ cho cháu đây. Lần sau muốn lấy thì bảo cụ vớt cho. Sảy chân vì mấy con cá này uổng lắm.
Tôi lí nhí xin cụ, nhưng chưa dám bước đi. Cụ cười hiền hậu:
-Không biết nói sao với bố mẹ hả? Để cụ nói giúp cho.
Tôi thầm cảm ơn cụ. Và từ hôm ấy, tôi thấy cụ rất dễ gần, không ác cảm với cụ nữa. Sau đó, nhà tôi chuyển nhà. Có dịp về thăm nơi ở cũ thì hàng xóm bảo cụ mất từ mấy năm trước. Nhà cụ với cái chuôm nuôi cá vàng giờ là ngôi biệt thự và cái vườn cắt tỉa xinh xắn của một thương gia. Tôi bỗng rưng rưng nhớ hình ảnh cụ già tóc bạc hay ngồi bên bậu cửa nhìn trời…