Cụ ông có con trai duy nhất nhưng chỉ cho vợ cũ thừa kế tài sản: Biết lý do ai cũng xót xa
GĐXH - Ở tuổi U80, ông quyết định để lại căn nhà cho người vợ cũ thay vì con trai duy nhất. Đằng sau quyết định về thừa kế này là câu chuyện khiến nhiều người chạnh lòng.
Câu chuyện thừa kế tài sản trong gia đình của ông Tôn (82 tuổi ở Trung Quốc) được nhiều người chia sẻ trên trang tin Toutiao thu hút sự chú ý, theo Đời sống Pháp luật.
Hai lần hôn nhân đều dang dở
Ông Tôn, một người đàn ông sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), kết hôn lần đầu vào năm 1987. Hai vợ chồng có một người con trai tên Đại Long. Thế nhưng khi con mới 10 tuổi, vợ ông qua đời vì bạo bệnh, để lại hai cha con nương tựa vào nhau.
Đến năm 2000, ông Tôn tái hôn với bà Vân, một phụ nữ quê Quảng Tây. Cuộc hôn nhân thứ hai từng mang đến cho ông hy vọng về một mái ấm mới, nhưng những bất đồng trong cuộc sống khiến cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Sau vài năm chung sống, họ quyết định ly hôn.
Sau đó, ông Tôn tiếp tục sống cùng con trai. Một thời gian sau, căn nhà của hai cha con nằm trong diện giải tỏa. Gia đình nhận được khoản bồi thường 200.000 NDT, tương đương khoảng 685 triệu đồng, cùng một căn nhà rộng 80m² ở ngoại ô.
Tưởng rằng những năm tháng sau này sẽ bình yên, nhưng một biến cố xảy ra khiến ông Tôn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tình thân và thừa kế tài sản.
Lâm bệnh nặng, con trai không ở bên
Năm 2020, khi 76 tuổi, ông Tôn mắc bệnh nặng và phải nhập viện điều trị. Trong suốt tuần đầu nằm viện, người con trai duy nhất gần như không ở bên chăm sóc cha. Đại Long chỉ ghé qua đưa cơm rồi nhanh chóng rời đi.
Điều khiến ông Tôn đau lòng hơn là khi cần tiền đóng viện phí, ông nhờ con trai hỗ trợ trước một phần nhưng bị từ chối. Khoản tiền bồi thường trước đó cũng đã gần cạn.
Không còn cách nào khác, ông phải nhờ bạn bè và người thân giúp đỡ. Tuy nhiên, mọi người đều có hoàn cảnh riêng nên chỉ có thể hỗ trợ ông một phần nhỏ. Trong lúc khó khăn nhất, ông Tôn nhớ đến người vợ cũ.

Thừa kế tài sản không chỉ là chuyện ai được nhận bao nhiêu, mà đôi khi còn phản ánh cách mỗi người đối xử với người thân khi họ yếu đuối và cần được giúp đỡ nhất. Ảnh minh họa
Một thỏa thuận khiến con trai phản đối
Ông Tôn liên lạc với bà Vân và đề nghị một thỏa thuận: nếu bà đồng ý chăm sóc, hỗ trợ ông trong quá trình điều trị và lo liệu hậu sự khi ông qua đời, ông sẽ để lại căn nhà 80m² cho bà. Bà Vân đồng ý.
Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, ông Tôn qua đời. Bà Vân thực hiện đúng những gì hai người từng thống nhất và sau đó tiến hành thủ tục nhận thừa kế căn nhà, nhưng lúc này, Đại Long lên tiếng phản đối.
Là người con duy nhất, anh cho rằng mình mới là người có quyền nhận tài sản của cha. Tranh chấp thừa kế tài sản vì thế được đưa ra tòa.
Tại phiên xét xử, Đại Long khẳng định bản thân vẫn thực hiện nghĩa vụ với cha và cho rằng mình có quyền được hưởng căn nhà. Trong khi đó, bà Vân chỉ đề nghị tòa xem xét vụ việc dựa trên thỏa thuận giữa hai người.
Tòa phán quyết người vợ cũ được thừa kế căn nhà
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án cho rằng giữa ông Tôn và bà Vân đã tồn tại một thỏa thuận rõ ràng về việc chăm sóc, hỗ trợ y tế và lo hậu sự để đổi lại quyền nhận căn nhà.
Nếu bà Vân không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết, thỏa thuận mới có thể bị ảnh hưởng. Ngược lại, việc Đại Long cho rằng mình có chăm sóc cha hoặc từng chi trả một phần chi phí không đủ để phủ nhận thỏa thuận trước đó.
Cuối cùng, tòa phán quyết bà Vân được nhận căn nhà 80m² theo đúng thỏa thuận với ông Tôn. Đại Long nhiều lần kháng cáo nhưng không được chấp thuận.
Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm. Thừa kế tài sản không chỉ là chuyện ai được nhận bao nhiêu, mà đôi khi còn phản ánh cách mỗi người đối xử với người thân khi họ yếu đuối và cần được giúp đỡ nhất.
Ở tuổi xế chiều, ông Tôn có thể đã nhận ra rằng có một người con không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có một người con ở bên. Điều khiến con người cảm thấy hạnh phúc khi về già đôi khi không nằm ở số tài sản mình sở hữu, mà ở việc trong những thời khắc khó khăn nhất, ai thực sự sẵn lòng chìa tay giúp đỡ.
Đừng gửi cả tuổi già vào con cái
Nhiều người trung niên vô tình mắc kẹt trong một "quán tính" quen thuộc. Cả đời tiết kiệm, hy sinh, mọi suy nghĩ đều xoay quanh con cái. Họ đặt vào con những kỳ vọng về tương lai, coi con là chỗ dựa khi về già và gửi gắm cả những ước mơ mình chưa kịp hoàn thành, theo Gia đình Việt Nam.
Tuy nhiên, có một sự thật mà cha mẹ sớm muộn cũng phải chấp nhận là con lớn lên rồi sẽ có cuộc sống riêng.
Con sẽ có công việc, bạn đời, gia đình nhỏ, những trách nhiệm và những khó khăn riêng. Quỹ thời gian dành cho cha mẹ vì thế cũng không thể giống như khi con còn nhỏ.
Nếu cha mẹ đặt toàn bộ đời sống tinh thần và sự đảm bảo tuổi già vào con cái, cảm giác thất vọng gần như khó tránh khỏi.
Con ít về thăm một chút, cha mẹ thấy mình bị bỏ quên. Con không thể hỗ trợ như mong muốn, cha mẹ lại chạnh lòng. Những điều tưởng nhỏ nhặt ấy, nếu tích tụ lâu ngày có thể tạo ra khoảng cách giữa hai thế hệ.
Tình thân đẹp nhất không phải là lúc nào cũng ở bên nhau, mà là dù mỗi người có một cuộc sống riêng vẫn luôn biết quan tâm và không làm khó nhau bằng những kỳ vọng quá lớn.
Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nhưng không có trách nhiệm phải trở thành nơi gánh toàn bộ những thiếu hụt về tinh thần của cha mẹ.
Bởi vậy, nửa sau cuộc đời, thay vì đặt câu hỏi "Sau này con sẽ lo cho mình thế nào?", hãy thử hỏi: "Mình có thể sống thế nào để tuổi già vẫn chủ động, bình an và có ý nghĩa?"
Chăm sóc sức khỏe, vun đắp đời sống tinh thần, chuẩn bị tài chính và học cách tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày.
Khi biết dựa vào chính mình, cha mẹ không cần dùng tình yêu để níu giữ con cái. Và khi ấy, tình thân cũng trở về với dáng vẻ đẹp nhất: yêu thương nhưng không ràng buộc, quan tâm nhưng không chiếm hữu, gần gũi mà vẫn cho nhau khoảng trời riêng.
