Có con cháu, nhà cao cửa rộng và 2 tỷ tiết kiệm nhưng tôi phải đi thuê phòng trọ công nhân để ở cho qua ngày tháng

| Gia đình

Tôi sợ rằng có lẽ khi mình mất đi, các con cũng không hề biết!

Vợ chồng tôi chỉ có 1 con trai. Con trai đi học đại học rồi lấy vợ thành phố và ở luôn trên đó. Dưới quê chỉ còn lại tôi và bà nhà tôi. 2 người già chăm nhau, là chỗ dựa cho nhau.

Thế nhưng đầu năm, vợ tôi mất. Sau 1 thời gian suy sụp, tôi quyết định lên ở cùng con trai và con dâu cho đỡ cô đơn và vì tôi cũng lo sợ mình ra đi lúc nào các con không biết. Tốt nhất là ở cùng con cháu cho yên tâm. Khi tôi nói ý định này thì con trai bảo rất muốn đón bố ra từ lâu rồi nhưng sợ bố không xa quê được nên không dám bàn tới. Giờ bố chủ động nói ra thì con rất mừng.

Nghe các con nói thế, tôi bán nhà luôn vì nghĩ mình sẽ không quay về quê nữa. Nhưng tôi không nói với các con, số tiền bán nhà, tôi đem đi gửi ngân hàng. Dự định sau này tôi mất thì sẽ cho cháu nội. Tôi mang theo cả bài vị của vợ lên thành phố, lập luôn bàn thờ trong nhà con trai. Các con không hề phản đối. Con dâu còn nói nhà cao cửa rộng, cho tôi thoải mái chọn 1 phòng làm phòng thờ.

Vì còn sức khỏe, lại quen làm việc nên tôi đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho các con và cháu nội. Thế nhưng người già ăn mặn và chín kỹ, tôi nấu có lẽ không hợp khẩu vị của các con nên bữa nào cũng thừa rất nhiều thức ăn. Tôi cũng cố gắng hỏi các con thích ăn gì để tìm cách nấu cho hợp, song lần nào con dâu cũng bảo bố nấu gì đơn giản thôi.

Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ăn cơm tối thì tôi thấy con dâu buông đũa xuống. Tôi hỏi con thức ăn có vấn đề gì à? Con dâu trả lời khoai tây và hành lá bố nấu nhừ quá, cá thì kho hơi cháy. Tôi gật gù bảo lần sau sẽ để ý hơn.

Thế nhưng không ngờ con trai lại phản ứng rất gắt. Con đưa tay tát luôn vợ và quát: "Ý kiến ý cò, không thích thì về sớm mà nấu. Bố đã mất công nấu cho ăn rồi mà còn bày đặt chê bai".

Ngay lập tức con dâu đập luôn chiếc bát trên bàn và quát vào mặt chồng: "Anh đánh tôi à? Ai cho anh quyền đánh vợ? Anh cút khỏi nhà tôi ngay".

Con trai hầm hầm bỏ đi, mặc kệ lời van xin khuyên can của tôi. Cháu nội cũng sợ hãi trốn vào phòng riêng. Chỉ còn lại mình tôi dọn dẹp.

Có con cháu, nhà cao cửa rộng và 2 tỷ tiết kiệm nhưng tôi phải đi thuê phòng trọ công nhân để ở cho qua ngày tháng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau ngày hôm đó, các con "chiến tranh lạnh". Con trai ở lại nhà bạn. Con dâu và cháu nội thì không nói gì với tôi khiến tôi cảm thấy mình là người thừa, chính mình đã gây ra mâu thuẫn trong gia đình các con.

Được 1 tuần thì tôi gọi cho con trai, bảo con rằng tôi muốn về quê. Lúc này con mới trở về nhà, con dâu cũng chịu nói chuyện với tôi. Các con đều bảo tôi không phải đi đâu hết. Nhưng tôi nói mình nhớ nhà, nhớ quê, nhớ hàng xóm láng giềng nên muốn về. Thấy tôi cương quyết, các con đành đồng ý.

Con trai muốn đưa tôi về quê nhưng tôi bảo có thể tự bắt xe khách được. Con chỉ cần đưa tôi ra bến xe. Do bận đi làm, khó có thể xin nghỉ nên con trai đành đưa tôi ra bến xe và dặn dò tôi về đến nhà thì gọi điện báo cho con biết. Tôi đồng ý.

Ngồi trên xe khách, tôi thấy mông lung không biết đi đâu. Nhà ở quê bán rồi, trước khi đi tôi còn nói với hàng xóm mình không trở lại nữa, giờ sao có thể về đó được. Tôi căn giờ rồi gọi điện cho con trai nói mình đã về đến quê bình an vô sự, tôi dặn con làm lành với vợ và sống tốt. May mắn, tôi vẫn còn gần 2 tỷ tiền bán nhà hiện đang gửi trong ngân hàng nên cũng không lo việc ăn ở trong tương lai.

Tôi thuê trọ trong dãy nhà trọ của công nhân nhà máy, phòng tuy bé, chật chội, thiếu đủ thứ nhưng bù lại, các cháu công nhân rất quý tôi. Tôi nói mình không con cái, không nhà cửa nên giờ chỉ có thể ở tạm đây, vì thế các cháu đối với tôi rất tốt. Ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn gì để mua giúp. Hỏi tôi có thiếu gì không? Còn nhường cả nước nóng cho tôi pha trà mỗi sáng. Tôi thấy ở đây còn ấm áp tình người, còn thoải mái hơn cả ở nhà con trai.

Nhưng tuổi già tha phương đất khách, nhiều khi ngẫm nghĩ mà tôi đau lòng. Tôi không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này thế nào khi có con mà không thể ở cùng!

Con 40 tuổi vẫn ỷ lại, ăn bám, không thể tự lập vì được cha mẹ già bao bọcCon 40 tuổi vẫn ỷ lại, ăn bám, không thể tự lập vì được cha mẹ già bao bọc

GĐXH - Người con vẫn được mẹ nấu ăn sáng, chi trả toàn bộ phí sinh hoạt. Không những vậy, họ còn được bố mẹ dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo.

Ý kiến của bạn
Tags:
10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.