"Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"
Vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.
Tôi đang phải sống và chịu đựng một người vợ thần kinh không ổn định. Tôi biết chính tôi là người đã từng gây ra lỗi lầm trước đó. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà tôi phải chịu đựng một cuộc sống bí bách, khó chịu và muốn hóa điên bên cạnh người vợ mà tính cách sắp như một kẻ điên dại?
Vợ chồng tôi lấy nhau vì yêu nhau. Ngày đó, vợ tôi là cô gái thông minh, dịu dàng, tình cảm, đầy nữ tính. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cấp 3 và luôn dính lấy nhau như hình với bóng.
Rồi chúng tôi bước qua thời sinh viên với cuộc tình lãng mạn. Cái kết hạnh phúc của tôi và cô ấy sau khi ra trường làm nhiều bạn bè cùng lứa phải ghen tỵ. Vợ vô cùng tự hào và hãnh diện vì tôi và vì tình yêu đầu của cô ấy cũng là tình cuối.
Nhưng dường như trên đời này chẳng có thứ gì mãi mãi, đặc biệt là tình cảm vợ chồng. Yêu nhau gần chục năm, cưới nhau 8 năm, tình yêu của 2 chúng tôi cũng dần dần phai nhạt. Tuy chẳng có cãi cọ, xung đột gì lớn nhưng chỉ đơn giản là tôi cảm giác có những lúc gần hết yêu với vợ. Tôi chỉ thấy trách nhiệm làm chồng, làm cha ngày một nặng nề hơn.
Cứ thế, tôi đâm ra chán cuộc sống đều đều bên vợ. Những lúc vợ chồng chăn gối, tôi cũng không tìm được cảm giác thăng hoa như xưa. Cảm giác đơn điệu, nhàm chán cứ bủa vây lấy tôi ngày này qua tháng khác. Ngoài những lúc trên giường, tôi không còn muốn chạm vào vợ, không muốn làm những hành động tình cảm.
Tôi dám chắc 99% những cuộc hôn nhân lâu năm đều có kết cục như cuộc hôn nhân của tôi. Nhưng tất nhiên, khi tình yêu đã vơi, chẳng có ai ly hôn vì hết yêu. Tất cả mọi người đều tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân vì một chữ “nghĩa”. Và tôi cũng vậy!
Biến cố gia đình tôi chỉ xảy ra khi tôi gặp Khánh - một người phụ nữ góa bụa, cũng là khách hàng của công ty tôi. Khánh rất đặc biệt, vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. Cô ấy là mẫu phụ nữ cuốn hút và rất đàn bà. Và tôi đã không thể cưỡng lại được. Chúng tôi trở thành nhân tình của nhau từ hơn một năm nay.
Tôi qua lại lén lút với Khánh hơn một năm trời. Điều đó làm cho cuộc sống của tôi có thêm màu sắc. Tôi trở nên trẻ trung và vui vẻ hơn. Cả 2 chúng tôi đều giữ nguyên tắc: tuyệt đối giữ bí mật và không xâm phạm cuộc sống riêng của nhau. Chúng tôi ở cạnh nhau chỉ để tiếp thêm niềm vui, sức lực cho đối phương chứ không định phá đi những gì người kia đang có.
Dù chúng tôi đã rất cẩn thận nhưng cây kim trong bọc vẫn có ngày lòi ra. Tôi bị vợ phát hiện và bắt quả tang khi đang ngoại tình ở nhà Khánh.
Cũng như những bà vợ khác khi bắt được chồng ngoại tình, vợ tôi làm ầm ĩ, khóc lóc om sòm. Cô ấy vật vã kinh khủng. Ban ngày vẫn đi làm bình thường, tối chăm con. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy câm lặng không nói với tôi lời nào. Ban đêm, cô ấy dọn ra phòng khách ngủ và khóc suốt đêm.
Tình hình gia đình tôi rất căng thẳng. Vợ buộc tôi phải chọn lựa giữa cô ấy và Khánh. Tất nhiên là tôi chọn gia đình dù lúc này tôi yêu Khánh nhiều hơn. Nhưng vì đã qua cái thời trẻ con coi tình yêu là tất cả. Tôi biết thứ gì quan trọng nhất với tôi hiện nay. Đó là con cái, là gia đình.
Sau khi tôi chia tay Khánh, vợ quản chặt tôi đến từng phút một. Đi đâu, làm gì tôi đều phải thông báo. Tôi cũng muốn êm chuyện nên nhường vợ. Nhưng cô ấy không dừng lại ở đó.
Vợ bắt đầu tra tấn tôi bằng việc nhắc đi nhắc lại lỗi lầm ngoại tình của tôi. Không ngày nào là cô ấy không đay nghiến tôi, nói xa gần về chuyện tôi là thằng đểu, Sở Khanh. Tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nhịn.
Thế rồi nhiều lúc cô ấy còn lôi cả Khánh ra để sỉ nhục. Vợ tôi gọi Khánh là con cave, con đĩ, rồi chửi cả nhà Khánh, đem cả con trai nhỏ của Khánh ra để rủa xả.
Tôi không ngờ người vợ đoan trang của mình lại biến thành một kẻ hàng tôm hàng cá thế. Tôi đã lên tiếng bảo cô ấy xem lại lời ăn tiếng nói và nhân cách của mình khi lôi cả người già và trẻ con ra để rủa xả. Nếu còn thái độ như vậy, tôi sẵn sàng ly dị. Đến lúc đó vợ tôi mới chịu im.
Rồi mấy tuần sau đột nhiên vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Vợ tôi biến mình trở thành Khánh, học cách nói chuyện, ăn mặc của Khánh. Cô ấy nói với tôi “Giờ thì em trở thành bản sao giống hệt cô ta rồi. Chắc anh yêu em nhiều lắm hả?”.
Cô ấy cũng bắt chước Khánh gửi những bức mail tình cảm cho tôi. Và khi không nhận được sự hào hứng của tôi thì cô ấy lại gào khóc, hỏi tại sao cô ấy đã gắng thay đổi theo hướng tôi thích mà tôi vẫn lạnh lùng. Nói thật, tôi sởn hết gai ốc mỗi khi cô ấy giả danh nhân tình của mình chứ ở đó mà tình cảm, yêu thương gì được.
Tần suất vợ giả dạng nhân tình của tôi ngày càng nhiều. Thậm chí cô ấy bệnh hoạn đến mức nhắn tin đeo bám Khánh. Cô ấy hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, và bảo tôi “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.
Lúc tôi không đồng ý và bảo "Cô điên vừa thôi" thì vợ lại vừa cười vừa khóc rũ rượi như kẻ khùng điên. Có khi cô ấy còn đập đầu vào tường đòi chết. Có hôm thì cô ấy uống rượu, lẩm bẩm như kẻ dở hơi, mở miệng ra là triết lý về tình yêu và sự chung thủy.
Hơn 2 tháng nay tôi mệt mỏi lắm với các chiêu trò này của vợ. Không hiểu vợ tôi điên thật hay giả điên để hành hạ và trả thù tôi nữa. Ban ngày vợ vẫn cư xử bình thường, còn giả đò là gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người. Tối về thì vợ cứ khùng khùng, điên điên, dại dại.
Thật sự tôi không chịu được nữa. Dù có tội thì tôi cũng đã nhận lỗi về mình và đã sửa sai. Tôi không còn qua lại với Khánh nữa. Thế sao tôi còn bị vợ đối xử thế này.
Vả lại, chuyện đàn ông ngoại tình, trăng gió bên ngoài cùng có gì to tát lắm đâu. Bạn bè tôi đầy người còn công khai cặp bồ, đưa bồ về nhà mà nhiều bà vợ vẫn phải ngon ngọt nịnh chồng kìa.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 23 phút trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 23 giờ trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.