Cổ tích giếng Thạch Sanh
GiadinhNet - Mỗi chiếc giếng gắn liền với những câu chuyện đầy sự ly kỳ, bí ẩn của thời gian.
![]() |
|
Người dân vẫn giữ thói quen gánh nước ở giếng đá cổ về sinh hoạt. Ảnh: KT |
Cả làng bị cháy vì chạm vào mắt rồng?
|
"Nguyên cả một làng, thế hệ ông cha chúng tôi toàn gánh nước từ các giếng này về ăn uống, tắm rửa. Vào mùa hạn hán, cứ người này vừa múc đầy gánh thì giếng cạn nhưng khi người khác vào múc đã thấy nước đầy tràn. Vào ngày hội Lệ (hay còn gọi là hội Bách linh) 15/3 âm lịch hàng năm, người ta thường múc nước ở đây về tắm tượng. Đàn bà con gái đến kỳ tuyệt nhiên không được bén mảng lại gần giếng, ai làm liều mà các cụ phát hiện ra thì cả nhà chịu họa", cụ Nguyễn Văn Hà (89 tuổi) cho hay. |
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Lê có một ông quan được vua cử đi dẹp giặc phương Bắc. Sau khi đẩy lùi được quân giặc ra khỏi bờ cõi, ông được vua phong Đô đốc quận công. Trở về làng, ông thấy người dân quê mình còn quá nghèo khổ mà bản thân chưa làm được một điều gì ý nghĩa cho dân nên ông đã quyết định xẻ một cái mương lớn để giúp dân "dẫn thủy nhập điền" (đưa nước vào ruộng - PV). Ông cho người tích cực làm ngày, làm đêm để mương sớm hoàn thành. Nhưng cũng vì làm ban đêm nên mương bị lệch sang thế đất của xã Thiện Kế bên cạnh. Nhìn thấy mương đã bị lệch, ông liền cho người chỉnh lại, nhưng do quá vội vàng nên quân lính của ông đã xẻ đúng vào phần đất tương ứng với cổ con rồng. Khi mương chưa kịp đào xong, bỗng đâu có một trận đại hỏa bốc lên thiêu rụi nguyên cả một làng. Làng đó chính là làng tiến nữ (hàng năm có nhiều cô gái đẹp được tuyển chọn để đưa vào cung vua - PV).
Theo một số cụ cao niên trong xã Bá Hiến thì sau trận đại hỏa đó một thời gian, người dân trong làng đã tìm thầy phong thủy về xem lại thế đất và tìm cách trấn mạch. Một số thầy cao tay đã được vời về làng và họ đã cho đào những chiếc giếng đá này để trấn mạch. Bởi thế cho đến nay, người dân Bá Hiến vẫn quen gọi những chiếc giếng đá cổ này là "giếng người Tàu".
![]() |
|
Giếng đào rất nông nhưng quanh năm lại đầy ắp nước. |
![]() |
|
Một chiếc giếng đã từng bị lấp nay mới được người dân khơi lại. |
Cổ tích giếng “Thạch Sanh”
Ông Dương Đình Nghê cho hay, những giếng đá cổ còn sót lại hiện nằm rải rác ở 4 thôn: Thích Trung, Vinh Quang, Thiện Chi và Bá Hương. Không như những giếng đá ở các vùng quê Bắc Bộ, những giếng đá còn tồn tại ở Bá Hiến đều là hình vuông, giếng sâu nhất cũng chỉ 4,5m tính từ miệng giếng xuống đáy, giếng nông nhất là 2m.
![]() |
|
Trên tang giếng vẫn còn nguyên vẹn dòng chữ Hán. |
Theo các cụ cao niên thì có thể các giếng này đều được khơi cùng một thời gian vào thời Hồng Đức (tương ứng với thời vua Lê Thánh Tông), tức là có tuổi đời trên dưới 600 năm. Và khi khơi giếng chắc có khắc chữ để lưu lại nhưng do thời gian nên các dòng chữ này đã bị bào mòn. Ngoài ra, do ngày xưa người dân hay tận dụng các mặt trên của tang giếng để mài dao, kiếm... nên miệng các giếng hiện nay đều có hình sóng, chỗ lồi, chỗ lõm hết sức sinh động.
Phía dưới tang giếng là những dãy đá hộc, đá cuội, đá bọc to... xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới. Sau các dãy đá là cát, dưới lớp cát là 2 tấm ván gỗ lim, mỗi tấm dày khoảng 10cm. Đây cũng chính là cách làm giếng thường thấy ở các vùng quê của miền Bắc xưa, nhằm tạo ra một nguồn nước trong mát. Những tấm gỗ lim dưới đáy giếng có tác dụng khử độc, loại bỏ các côn trùng có hại thông qua mạch nước ngầm phun từ dưới lòng đất lên. Một điều lạ là dù giếng được đào thô sơ, rất nông nhưng quanh năm nước trong mát và chưa bao giờ bị cạn.
Theo cụ Nguyễn Văn Hà (89 tuổi) thì 2 giếng đá còn lại ở thôn Thích Trung chính là 2 con mắt của chim phượng hoàng, vì thế nguồn nước ở đây rất ngọt và trong.
Nhiều cụ cao niên làng Thích Trung khẳng định, thập niên 60 của thế kỷ trước là thời điểm có nhiều giếng đá cổ của làng bị lấp nhất. Đó là thời kỳ người ta vận động xã viên vào hợp tác xã và cho rằng giếng đá là tàn tích của chế độ phong kiến nên lấp giếng cũ đào giếng mới. Thế nhưng khi giếng cũ lấp xong, những giếng mới lại cạn nước, không dùng được nên lại phải khơi đất lên để dùng giếng cũ.
![]() |
|
Ông Dương Đình Nghê - Trưởng ban mặt trận tổ quốc xã Bá Hiến -đang tìm lại những ghi chép của mình về giếng. |
Ngày nay, những giếng đá cổ ở Bá Hiến được người dân nơi đây xem như một bảo vật. Dù có nhiều người tìm đến ngỏ lời mua lại các khối đá xanh với giá rất cao nhưng không ai bán. Bản thân chính quyền địa phương cũng thường xuyên vận động người dân ra sức gìn giữ di sản hiếm hoi còn sót lại này. Vì thế, bao năm qua, những chiếc giếng cổ này vẫn "trơ gan" cùng thời gian và mênh mang trong những màn sương ly kỳ của những câu chuyện kể từ xa xưa để lại.




