Cụ Rùa đến từ đâu?
GiadinhNet - Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã làm xét nghiệm xong đối với ADN của rùa Hồ Gươm.
![]() |
|
Tiến sĩ Nguyễn Viết Vĩnh, "Chúng ta phải xây dựng bền vững bằng cách hoàn thiện hệ thống sinh thái hồ".
Ảnh: P.V |
Nếu như vậy, tại sao các hồ khác lại không có rùa mà chỉ Hồ Gươm mới có, thưa ông?
- Trước đây chúng ta vẫn được nghe, thấy người dân bắt được rùa khổng lồ ở hồ Tây hay hồ Bảy Mẫu đấy thôi. Sở dĩ ở Hồ Gươm vẫn còn những cá thể rùa bởi Hồ Gươm là biểu tượng, là trung tâm của Hà Nội cho nên có sự quản lý rất chặt chẽ, hạn chế được việc đánh bắt các sinh vật dưới lòng hồ. Biết đâu dưới hồ Tây vẫn còn cá thể rùa này cũng nên. Nhưng đó là do suy luận dựa trên lịch sử. Muốn biết chắc chắn phải xác định bằng gene.
Có một số giả thiết cho rằng, rùa Hồ Gươm được vua Lê đưa ra từ Thanh Hóa, ý kiến của ông thế nào?
- Đó cũng chỉ là giả thiết. Nhưng giả thiết này theo tôi không hợp logic với truyền thuyết hoàn gươm. Theo truyền thuyết, rùa thần cho vua Lê mượn kiếm để đánh đuổi quân thù. Sau khi dẹp giặc xong, nhà vua cưỡi thuyền ra giữa hồ trả kiếm. Nói vua Lê đem rùa từ Thanh Hoá thả xuống hồ rồi trả lại thanh gươm quý, tôi cho là không hợp lý. Như tôi đã nói, chúng ta phải thử ADN, điều đó mới khẳng định được gốc tích của "cụ" rùa.
![]() |
|
Bộ đội Công binh lai dắt thành công rùa Hồ Gươm vào lưới để
chữa trị vết thương. Ảnh: PV |
Có 2 “người bệnh” cần chữa trị
Là thành viên trong hội đồng chữa bệnh cho rùa Hồ Gươm, theo ông điều khó khăn nhất trong việc lai dắt, chữa trị rùa là gì?
- Rùa là động vật. Đã là động vật phải theo quy luật muôn đời, có sinh, có tử. Hơn thế rùa đã trở thành Linh vật, khi tiếp xúc đến vấn đề tâm linh, chúng tôi làm gì đều phải rất thận trọng, thậm chí hơn 100 lần bình thường. Nếu bất cẩn sẽ xúc phạm đến tâm linh. Đó là điều khó nhất trong việc chữa trị cho rùa.
![]() |
|
Vây bắt thành công rùa vào khu vực chữa trị. |
Nguyên nhân gây bệnh cho rùa Hồ Gươm là gì, thưa ông?
- Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trên mình rùa Hồ Gươm có rất nhiều điểm lở loét. Nguyên nhân chính ở đây là do môi trường nước. Trước khi tiến hành lai dắt rùa, nước Hồ Gươm đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chữa trị bệnh cho rùa, chúng ta phải hiểu là chữa trị 2 "người bệnh". Một là, cá thể rùa và hai là, hệ sinh thái hồ. Giống như trong một khu rừng, chúng ta chỉ quan tâm đến cây mà quên mất cả quần thể rừng.
Với rùa Hồ Gươm, sức khoẻ đã ổn, vết thương dần lành. Vậy tình trạng của "người bệnh" thứ hai?
- Vấn đề của Hồ Gươm là ô nhiễm và hệ động thực vật dưới hồ. Tình trạng ô nhiễm ở Hồ Gươm thì dễ dàng nhận thấy. Còn hệ động thực vật - hệ sinh thái dưới hồ gần như không có. Rùa không có cái ăn. Hôm dùng lưới vây bắt rùa, tôi không thấy bóng dáng một con cá nào. Nói lưới to, cá lọt cũng không phải. Bởi vì trước đó, đội lai dắt đã có buổi thực tập ở hồ Đầm Bông, cá bị dính lưới rất nhiều. Điều đó cho thấy sự đa dạng sinh học là không có. Việc bổ sung hệ sinh thái lâu nay chúng ta không quan tâm. Muốn rùa sống khoẻ mạnh, chúng ta phải giải quyết vấn đề bền vững là cải tạo môi trường, xây dựng đa dạng hệ sinh thái dưới hồ.
Lật lại vấn đề, vì sao lại ít cá, mặc dù hàng năm người dân vẫn phóng sinh? Mỗi con cá là một máy lọc sinh học. Dưới góc độ một nhà quản lý hệ sinh thái thì sự đa dạng trong hồ mới đảm bảo cho môi trường nước an toàn, cá thể rùa dưới hồ mới có cái để tồn tại. Cứ để ý mà xem, ở Hà Nội, những hồ nào được thả cá và có cá mới không bị ô nhiễm.
- Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Thành (thực hiện)


