Cưa sừng nhưng không thành nghé
Trước một cuộc hôn nhân quá chênh lệch về tuổi tác, một trong hai người thường phải “hy sinh”.
![]() |
Gồng mình để… trẻ lại
Cuộc hôn nhân 25 năm của anh Thái cuối cùng cũng kết thúc. Thành đạt, con đã lớn, anh muốn tìm sự mới mẻ. Sau một thời gian căng thẳng đàm phán, thương lượng rồi hù dọa, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, góp ý của mọi người, anh trở thành chú rể.
Anh Thái vẫn hồi hộp, háo hức ở lần lên xe hoa kế tiếp không kém chi lần đầu. Lần này anh còn hãnh diện hơn vì có cô vợ trẻ đẹp. Từ ngày về sống với Hằng, để thu ngắn khoảng cách tuổi tác, anh cố vô tư, hồn nhiên như “thanh niên mới lớn”. Anh luôn dùng những màu sắc tươi trẻ của trang phục để che giấu các nếp nhăn của mình. Sau cái vỏ bọc nghiêm nghị, khắt khe, quyền lực của một doanh nhân, bên người vợ mới, anh đóng vai người tình nồng nàn, ngây ngô và đắm đuối. Về quê ngoại, trước bố mẹ vợ tuổi tác xấp xỉ con rể, anh lúng túng tự xưng “bản thân” và gọi họ là “đồng chí”. Nhìn anh ngồi trò chuyện với bố vợ, người ta cứ ngỡ đó là hai ông thông gia, còn khi anh đi cùng vợ, ai cũng ngỡ họ là… cha con.
Khi bạn bè bắt đầu làm sui, anh lại bắt đầu… làm bố. Cảnh con mọn gào khóc khiến anh cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn với cả chính mình. Vợ anh cũng nghĩ rằng lấy chồng nhiều tuổi hơn sẽ được nâng niu, chiều chuộng, nay thấy chồng ngó lơ đã nổi cơn tam bành khiến anh càng thêm mệt mỏi. Và rồi sức khỏe giảm sút cùng lòng kiên nhẫn hao mòn đã không “che” nổi tuổi tác thật của anh.
Đuối vì muốn thành “nghé”
Sau khi ly hôn với người chồng lớn tuổi và bảo thủ, Hạnh Hoa quyết định đến với Tuấn - một chàng “phi công” trẻ. Hạnh Hoa cho rằng chị cần sự “thay da đổi thịt”, cần có nhiệt huyết của “anh ấy” để thấy mình còn thanh xuân. Từ ngày có Tuấn, Hạnh Hoa chăm sóc mình kỹ hơn, bắt đầu đổi gu thời trang và cả cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Chị luôn tỏ ra hồn nhiên, nhí nhảnh, cố gắng “nghẹo đầu, chớp mắt” khi đi bên Tuấn. Có những chuyện có lẽ chị đã chứng kiến nhiều lần trong đời nhưng đi bên Tuấn, chị vẫn tròn mắt ngơ ngác: “Eo ơi, sao lạ thế!”. Chị tham gia những “sân chơi” của Tuấn và bạn bè, cũng uống rượu mạnh, cũng nhăn mặt, lắc đầu như thể một chú “nai vàng” đang tập làm người lớn.
Đã qua tuổi 40 từ lâu, Hạnh Hoa bắt đầu thấm mệt và muốn hưởng thụ. Trong khi đó, Tuấn vẫn còn sự nông nổi của một chàng trai. Bao nhiêu tiền dành dụm của chị, Tuấn đem thử sức vào vận may. Trước sự khích bác của những người bạn, Tuấn càng muốn chứng tỏ mình có một “nhà tài trợ” và không phí công “làm phi công trẻ”. Hạnh Hoa cảm thấy đuối sức khi phải kéo lại tuổi xuân của mình để đuổi kịp sự hăng hái của Tuấn. Nhiều lúc chị muốn buông xuôi để sống đúng với mình nhưng như vậy nghĩa là tự công nhận mình thất bại nên chị đành… “theo lao”.
Sau tất cả nỗ lực trẻ hóa bản thân, chị đang đối diện với sự tàn phá của thời gian và sự khác nhau đến hụt hẫng trong quan niệm sống đến từ khoảng cách tuổi tác. Chỉ hơn một năm kể từ ngày về với Tuấn, chị như già thêm vài tuổi.
Khi có một cuộc hôn nhân quá chênh lệch tuổi tác, người ta phải gồng lên để giữ cho mình sự cân bằng. Người lớn tuổi luôn muốn chạy ngược thời gian để xứng đôi vừa lứa với người bạn đời, không muốn tự nhận là mình đã không còn trẻ. Người trẻ thì muốn giữ tuổi trẻ để hưởng thụ cái đặc ân của thời gian nên người kia càng cố lại càng căng…
Theo PLTPHCM
