Cưới đã 3 ngày mà tôi vẫn phải ngủ dưới sàn nhà

Chủ nhật, 10:00 02/11/2014 | Tâm sự

​Hơn 30 tuổi, bạn bè đã lấy vợ gần hết nên bố mẹ tôi sốt ruột giục giã. Đặc biệt là mẹ tôi, bà rả rích suốt ngày. Nào là cậu T, bạn tôi, người thì xấu trai, công việc chẳng đâu ra đâu mà cũng lấy vợ rồi đấy thôi. Nào là cậu H con đã gọi bố gọi bà rành rọt...

Tôi biết mẹ muốn tôi thành gia lập thất cho yên ổn chứ anh trai tôi cũng có 2 đứa con cho bà thỏa nỗi lòng được ôm cháu rồi.

Ngoại hình tôi không xấu, công việc cũng ổn định. Khổ nỗi, chém gió với bạn bè thì tôi rất mạnh miệng, nhưng cứ ngồi với con gái là không nói được mấy câu hay ho. Chính xác là khâu tán gái của tôi rất kém. Chính vì thế, nhiều lần rủ rê bạn bè đi uống cà phê với các cô gái tôi được giới thiệu, thì y như rằng, họ phải lòng bạn tôi. Rồi thành đôi thành cặp, còn cảm ơn tôi đã làm ông tơ bà nguyệt giúp.

Sau chán nản, tôi chẳng buồn để ý đến việc có bạn gái hay cưới vợ nữa. Ngày ngày rong chơi với mấy gã bạn, đứa em, đứa cháu ít tuổi hơn. Cho đến vài tháng trước, thằng bạn xấu nhất chơi chung nhóm cũng đã rước được bà xã về thì mẹ tôi mới cuống quýt nhờ người mai mối cho tôi. Lần này mẹ tôi rất quyết tâm. Bà chọn một cô gái kém tôi 3 tuổi, làm nhân viên hành chính. Mẹ tôi bảo “Trông nó cao ráo, sạch sẽ, cũng hiền lành. Anh cứ vào xem sao”. Thế là trong một buổi tối nhiều sao không trăng, anh trai tôi chở thẳng tôi vào nhà cô ấy. Vì đánh tiếng từ trước nên bố mẹ cô ấy nhìn tôi đúng kiểu nhìn chàng rể mới khiến tôi rất xấu hổ, còn cô ấy thì cúi đầu lặng im bên cạnh. Rồi bố cô ấy lấy cớ đánh cờ với anh trai tôi, đuổi hai chúng tôi ra một góc trò chuyện làm quen.

Hai chúng tôi, tôi hỏi gì thì em đáp nấy rất công thức. Sau rồi chẳng ai mở miệng nữa nên ngồi im lặng cho đến khi anh trai kéo tôi ra về.

Về nhà, mẹ tôi cứ hỏi dồn hỏi dập xem tôi có ưng không? Có chịu cưới không? Chiều ý bà, tôi gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi chính thức lên lịch hẹn hò. Do được mẹ làm tư tưởng “đây sẽ là vợ tương lai của anh”, tôi nói chuyện với cô ấy cũng trơn tru hơn nên những lần hẹn sau không tẻ nhạt lắm

Chúng tôi quyết định làm đám cưới sau 4 lần gặp gỡ. Cử chỉ thân mật nhất cho tới lúc đó chỉ là nắm tay kéo cô ấy đứng dậy.

Cưới đã 3 ngày mà tôi vẫn phải ngủ dưới sàn nhà 1

Ngẫm nghĩ lại tôi càng bực tức. Quả thực tôi đã muốn bỏ vợ ngay từ hôm cưới rồi (ảnh minh họa)

Có lẽ do quá vội vàng nên tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Thấy cô ấy hiền lành ít nói nên tôi đinh ninh tính tình cô ấy dịu dàng, dễ thương. Không ngờ cô ấy thuộc kiểu người ghê gớm ngầm và ứng xử kém.

Đi chụp ảnh cưới, cô ấy tỏ ý chê bai êkip thợ ảnh không hiểu ý mình. Cô ấy không nói nhưng thái độ ngúng nguẩy, cái liếc mắt xem thường đã tố cáo hết thảy. Nhìn hình ảnh đó tôi đã có cảm giác hụt hẫng rồi nhưng im lặng cho qua. Song cánh thợ ảnh thì rất bất mãn. Cô ấy không hiểu sự im lặng của tôi, mặt cứ âm u hờn giận khiến buổi chụp ảnh kết thúc trong chán nản.

Ngày cưới, tôi vội vội vàng vàng, quên trước quên sau. Khi đến đón dâu thì đã qua giờ tốt lành hẹn trước. Thay vì phối hợp với tôi để xe sớm xuất phát, đôi bên họ hàng vui vẻ thì cô ấy lại giở trò trẻ con không chịu bước ra khỏi cửa. Cô ấy cho rằng tôi không chú ý, không thành tâm muốn cưới cô ấy. Mẹ cô ấy ở bên hết lời khuyên nhủ, cô ấy cũng nước mắt ngắn dài lên án tôi “Giờ anh ấy đã chẳng tôn trọng con rồi thì về sau sống với nhau thế nào được”.

Tôi rất bất ngờ trước suy nghĩ của cô ấy nhưng biết mình sai nên nhẹ giọng giải thích “Anh tìm mãi mới thấy cà vạt nên đến muộn chút. Cũng tại tối qua đám bạn cứ chuốc rượu mãi nên hơi say, sáng ra ngủ quên”. Đến khi bà nội cô ấy vào mắng cho một trận, cô ấy mới mặt nặng mày nhẹ bước ra làm lễ bái gia tiên trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

Đến chiều tối, tôi nói với cô ấy vào xin phép bố mẹ để tôi đưa sang nhà. Lúc đó bố tôi đang ngồi cùng mấy ông bác trong họ. Cô ấy không đi vào thưa gửi gì mà thập thò đứng ngoài cửa. Khi anh trai tôi quay lại nhìn thấy hỏi có việc gì thì cô ấy vẫy vẫy tay bảo bố tôi “Bố ra đây con nhờ tí.” Anh trai tôi phát cáu lên sẵng giọng nói “Có gì thì đi vào thưa gửi”. Thế là mặt cô ấy nhăn nhó như lên án sự hung bạo của gia đình nhà chồng. Bố tôi là người “dĩ hòa vi quý” nên đi ra xem cô con dâu mới muốn nói gì. Lúc đấy cô ấy mới ấp úng xin phép.

Tôi đã muốn nổi nóng lên rồi nhưng lại cố kìm xuống để mọi việc êm xuôi. Hôm nay nhiều việc nên ai cũng mệt mỏi rồi. Đi dọc đường, tôi nhắc nhở cô ấy chuyện vừa xong. Vừa đến nhà mình, cô ấy cũng chẳng thèm nói tôi và mọi người câu nào đã lao thẳng lên phòng, kéo mẹ đẻ vào khóc nức nở. Tôi đành cười chữa ngượng với mọi người. Ở nhà ngoại chơi được 2 tiếng, tôi lục tục xin phép về thì cô ấy mới đi ra với đôi mắt sưng vù.

Đêm tân hôn, tôi mệt nhừ người lại thêm men rượu nên chỉ muốn lăn xuống giường ngủ. Đang muốn đánh một giấc thì cô ấy (lúc này đã tắm rửa tẩy trang xong) đá đá vào chân đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi tưởng cô ấy vẫn giận dỗi nên cười bảo “Vẫn còn giận anh à? Thôi bỏ qua đi”.

Nhưng mặt cô ấy đanh lại chỉ trích tôi không coi trọng cô ấy, coi đám cưới là trò đùa. Cô ấy còn nói muốn suy nghĩ lại mối quan hệ vợ chồng này và đề nghị tôi đi chỗ khác ngủ. Giọng điệu của vợ mới cưới vừa lạnh lùng vừa tỏ ý ngang bướng thách thức. Tâm trạng cả ngày mệt mỏi dồn nén nên tôi bực tức đá cửa bỏ đi. Tôi ra nhà ngoài ngủ trên sô pha cả đêm.

Cưới đã 3 ngày mà tôi vẫn phải ngủ dưới sàn nhà 2
Tôi tự hỏi tại sao một người phụ nữ đã gần 30 tuổi mà lại có thể cư xử như một đứa trẻ con không hiểu chuyện (ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, khi mẹ tôi và chị dâu dậy dọn dẹp thì vợ mới cưới của tôi vẫn đóng cửa im ỉm. Tôi gõ cửa bảo “Em dậy chưa? Mở cửa cho anh vào phòng đi”. Nghe tiếng tôi gọi cửa, vợ tôi mở toang cửa, ấm ấm ức ức làu bàu khiến tôi rất mất mặt trước mặt người nhà mình lúc đó.

Đến nay đã sang ngày thứ 3 nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường. Sợ mẹ lo lắng nên tôi không dám ra phòng khách ngủ nữa mà lấy chăn gối ngủ ngay dưới sàn nhà. Tôi cảm thấy mình không sai nên cũng không xuống nước xin lỗi. Ngẫm lại tôi càng bực tức. Quả thực mới cưới vợ được 3 hôm mà tôi đã muốn bỏ vợ rồi.

Tôi tự hỏi tại sao một người phụ nữ đã gần 30 tuổi mà lại có thể cư xử như một đứa trẻ không hiểu chuyện? Ai có thể cho tôi biết lý do vì sao vợ mới cưới của tôi có thể đối nhân xử thế một cách ngốc nghếch như thế? Là do được người nhà chiều chuộng quá đáng hay do em chưa va chạm nhiều? Sau này tôi phải đối xử với vợ như thế nào đây? Chẳng lẽ lại phải "dạy vợ" từ đầu?

Theo MASK

Ý kiến của bạn
Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng

Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng

Tâm sự - 6 giờ trước

Chồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.

Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu

Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu

Tâm sự - 19 giờ trước

Nói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.

Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu

Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu

Tâm sự - 19 giờ trước

Con mới 7 tháng tuổi, tôi phải đi dạy buổi tối nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng sang trông giúp vài tiếng, bà đều đến muộn hoặc ưu tiên việc riêng.

Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất

Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.

Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng

Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ tuổi trung niên thường không dễ khóc vì những điều lớn lao. Thế nhưng, có những câu nói rất bình thường, người nói đã quên từ lâu, còn người nghe lại mang theo suốt nhiều năm. Bởi điều khiến họ nhớ mãi không chỉ là câu nói ấy, mà còn là cảm giác cô đơn và tủi thân sau những lời vô tình.

Tưởng đổi đời nhờ tái hôn, U60 phải bỏ chạy vì phát hiện bí mật động trời của chồng mới

Tưởng đổi đời nhờ tái hôn, U60 phải bỏ chạy vì phát hiện bí mật động trời của chồng mới

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Mong tìm chỗ dựa khi về già, bà quyết định tái hôn với người đàn ông có lương hưu cao gấp đôi mình. Thế nhưng chỉ sau nửa năm, bà nhận ra bài học đắt giá.

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi biết chồng nói cũng có cái lý. Thế nhưng, điều tôi sợ không phải là mất đất mà tôi sợ làm như vậy sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn.

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.