Bây giờ không khí gia đình tôi nặng nề, tôi rất sợ về nhà. Hai đứa con tôi bảo nhau tránh xa bố. Lúc nào hình ảnh anh dồn vợ từ tầng 1 lên tầng 3 rồi nhẩy lên đấm vào mặt vợ cứ luẩn quẩn trong tôi.
Học cùng nhau đại học, chúng tôi nên vợ nên chồng từ bàn tay trắng. Khi cuộc sống còn khó khăn, tôi đã rất tin tưởng anh. Vậy mà, tất cả những niềm tin tưởng ấy đã sụp đổ hoàn toàn kể từ lúc anh giáng quả đấm “thép” vào mặt tôi trước mặt hai đứa con thơ. Lý do anh bạo hành vợ con ư? Chỉ vì vợ xưng Tôi!
Những năm đầu, phải thuê nhà, nuôi con vất vả thì những điều tôi góp ý anh còn lắng nghe. Giờ đây chúng tôi đã xây được nhà riêng, đã có một cháu gái 8 tuổi, một cháu trai 4 tuổi, công việc ổn định thì vợ chồng không còn nói chuyện được với nhau nữa. Anh biến thành kẻ vũ phu trong mắt vợ con.
Đã gần 4 năm nay, anh làm ăn bên ngoài không thuận lợi, anh dồn toàn bộ gánh nặng chi tiêu trong gia đình lên tôi. Từ việc xây nhà, đến việc đóng tiền học cho con, nuôi con, một mình tôi gánh vác. Để còn thấy trách nhiệm của anh trong gia đình, tôi mong anh đóng góp chút tiền học cho các con nhưng cứ đến lúc cần tiền thì tôi như kẻ đi đòi nợ. Các con tôi luôn thấp thỏm lo ba không đóng tiền, còn anh thì lờ đi…
Mỗi lần to tiếng, tôi đều cố gắng nhịn để anh được thấy rằng mình còn quan trọng. Hiện nay anh sống trong nhà mà như cái xác không hồn, câm lặng. Tôi rất lo tính ỷ lại của anh sẽ ảnh hưởng đến các con tôi. Hàng ngày chúng phải sống và chứng kiến một người cha không tự chủ, vô cảm, cùn, sống vô tổ chức….
Cho đến lúc này tôi cũng chưa biết phải làm thế nào với kẻ vũ phu ấy. Vì các con, tôi cố gắng tạo cho chúng một môi trường an toàn nhất. Mong rằng những người phụ nữ có hoàn cảnh giống tôi hãy sống tự cường, vượt qua số phận để mỗi ngày sống đều có ý nghĩa hơn.
Hà Linh