Đạo diễn Lê Hoàng: “Ngày Tết không diễn ra bằng làm cơm cúng giỗ liên miên!”

| Gia đình

GiadinhNet - Trên facebook cá nhân của mình, bức tranh ngày Tết của một bộ phận người phụ nữ Việt tại quê chồng đã được đạo diễn Lê Hoàng khắc họa một cách rõ nét. Thông qua lăng kính của một đạo diễn, Lê Hoàng đã so sánh một cách sinh động về hai bức tranh: Tết nhà nội và tết nhà ngoại, đồng thời nhắn nhủ chị em hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm, tâm tư, nguyên vọng của mình...


Đạo diễn Lê Hoàng: “Cuộc thi Tết nhà ngoại - Đừng ngại sẻ chia do Bảo Xuân tổ chức tại https://tetnhangoai.vn/ chính là sân chơi của các bạn, hãy tham gia và mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình”.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Cuộc thi Tết nhà ngoại - Đừng ngại sẻ chia do Bảo Xuân tổ chức tại https://tetnhangoai.vn/ chính là sân chơi của các bạn, hãy tham gia và mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình”.

“Những ngày Tết dài hơn thế kỷ”

Mở đầu bài viết của mình, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh với các chị em đang trong tình trạng “run rẩy, hồi hộp, lo sợ và chán nản vì phải về quê chồng” rằng “Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi. Những ngày xuân của chúng ta còn ngắn ngủi hơn”. Và cứ thế, bức tranh những ngày tết “dài hơn thế kỷ” được “vén màn”.

Đạo diễn Lê Hoàng
Đạo diễn Lê Hoàng

“Hỡi chị em,

Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi. Những ngày xuân của chúng ta còn ngắn ngủi hơn.

Vậy mà mỗi khi Tết đến, có rất nhiều phụ nữ đang run rẩy, hồi hộp, lo sợ và chán nản vì phải về quê nội tức quê chồng!

Quê chồng?

Đó là nơi trước khi cưới hai đứa chỉ thăm thoáng qua mà không hề ngủ lại.

Quê chồng?

Đó là nơi ta thường thấy tuyệt đẹp trên tranh ảnh với thằng bé ngồi thổi sáo trên lưng trâu, hoặc trên ti vi với những đứa bé chạy qua đồng lúa xanh biếc, tay đang kéo một con diều.

Quê chồng.

Đó là con đò êm đềm bơi trên dòng sông phẳng lặng thường mô tả trong các cuộc thi nhiếp ảnh hàng năm.

Tất cả những điều tuyệt vời đó đều đúng hết, nhưng than ôi, quê chồng, nhất là trong dịp Tết, khi ta về ở vài ngày, còn bao nhiêu điều khác nữa.

Đấy là sau một chuyến xe đò hoặc xe máy đầy mồ hôi, đầy bụi bặm, ta đi bộ tiếp một quãng trên con đường đất hoặc đường đá gập ghềnh.

Bước vào nhà, ta phải vào thưa rối rít những người ta biết và những người ta mới gặp lần đầu. Ta muốn đi tắm ngay, muốn nằm lăn ra ngay mà không được phép.

Rồi tiếp theo, ta bước vào phòng vệ sinh, kinh hoàng thấy mái nhà thủng, tường thủng, cánh cửa không có then, ngồi xuống một tay phải giữ nếu không muốn nó bật ra, ngước mắt lên thấy quần áo chưa giặt của ai đó phơi đầy.

Quê chồng, hay nói rộng hơn, bên nội. Là đêm ta ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, đắp cái chăn ít khi giặt xà phòng, có nhiều con gì sột soạt khắp nơi, có những tiếng nói to bên ngoài. Ta chập chờn ngủ thiếp đi, và giật mình lúc trời còn tối mờ mờ vì bọn gà gáy oang oang và kêu phành phạch.

Quê chồng, hay nói rộng hơn là bên nội.

Là từ sáng 28, 29 Tết, ta đã ngơ ngác, lảo đảo, ngỡ ngàng, hoảng sợ vì lần đầu tiên phải cắt tiết, nhổ lông gà, nhặt xương heo, đâm cá chép.

Dọn đủ các món la liệt nhưng chỉ ăn được vài miếng, dù mệt, dù đói nhưng phải giữ ý và phải nhìn trước ngó sau.

Ăn xong, tưởng đã kiệt sức rồi, thì mới đến phần rửa bát. Ta và các cô em chồng có dịp ngồi bệt xuống nền nhà bếp, chùi cho tới tay phồng rộp ra. Trong khi đó, ở nhà trên, chồng và bố chồng vẫn đang nâng ly chúc tụng.

Nhà nội.

Trong những ngày Tết dài hơn thế kỷ đó, chị em ta luôn luôn trong các tâm trạng: Mệt, tức tối, uất ức, và luôn luôn thiếu tiền lì xì. Trong những ngày nhọc nhằn đó, chị em ta kinh ngạc, kinh hãi khi thấy ông chồng bộc lộ những phẩm chất chưa gặp bao giờ: Say lè nhè, ra lệnh cho vợ và đánh bài một cách hăng say, gãi đầu và gãi lưng liên tiếp

Trong những ngày Tết nặng nề ấy, ta không đi xem phim, không dạo đường hoa, không vô nhà hàng. Ta chỉ thấy suốt ngày cả nhà chồng mở đĩa tấu hài oang oang, dọn hết mâm nọ đến mâm kia rồi hát karaoke vang lừng những bản nhạc về tình yêu dang dỡ, tan tành.

Nhà nội.

Đó là nơi trong ba ngày Tết, ta thấy mình vừa là osin, vừa khách lạ, nửa là bà chủ, nữa là đứa ở nhờ”.

“Hãy dũng cảm dừng lại nếu tự thấy việc về quê chồng hàng năm trở thành khiếp đảm”.

Kết thúc bức họa về những ngày Tết bên quê chồng, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục:

Hỡi chị em!

Mùa xuân của đất trời rất ngắn. Mùa xuân của đời ta còn ngắn hơn nhiều.

Hãy dũng cảm nói ra điều đó để cho chồng và nhà chồng thấu hiểu.

Hạnh phúc không đổi bằng chịu đựng.

Tình nghĩa không xây dựng trên sự nghiến răng.

Ngày Tết không diễn ra bằng làm cơm cúng giỗ liên miên!

Năm mới không thể chôn vùi trong quần quật. Hãy thay đổi, tung tăng về bên ngoại nhanh lên!”.

“Lời kêu gọi” của đạo diễn Lê Hoàng sau khi đăng tải trên Facebook cá nhân, đã xuất hiện rất nhiều bình luận trái chiều từ độc giả.
“Lời kêu gọi” của đạo diễn Lê Hoàng sau khi đăng tải trên Facebook cá nhân, đã xuất hiện rất nhiều bình luận trái chiều từ độc giả.

Minh Nga

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.