ĐTVN: Đừng để nỗi buồn đánh gục giấc mơ!
Ít người nghĩ chúng ta lại thua đến hai bàn trước Malaysia. Nhưng rút cuộc, ĐT Việt Nam đã “ngã ngựa” tại Bukit Jalil.
![]() |
Thế rồi, sự lạc quan cứ giảm dần khi áp lực mà ĐT Việt Nam tạo được không thể biến thành bàn thắng. Trớ trêu thay, khi mà HLV Calisto dường như nhận ra rằng, chẳng dễ mà giành chiến thắng tại Bukit Jalil khi các chân sút tỏ ra hời hợt, bế tắc nên đã có sự điều chỉnh về nhân sự thì chúng ta lại đổ gục bởi một tình huống vô cùng lãng xẹt.
Bóng đá là thế, khi anh tấn công nhiều mà chẳng thể ghi bàn thắng thì sẽ bị trả giá. Và đêm qua, chỉ một tích tắc Tấn Trường mắc sai lầm, ĐT Việt Nam đã đánh mất sự chủ động của mình. Từ một đội bóng tự tin, có lối chơi ngẫu hứng, chúng ta hốt hoảng lao lên phía trước tìm bàn thắng gỡ hòa. Mà trong trạng thái như vậy thì làm sao có được hưng phấn, chính xác trong dứt điểm để rồi phải vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa sau pha phản đòn sắc lẹm của đối phương.
Phải nhận cú sốc tại Bukit Jalil, chặng đường sắp tới của ĐT Việt Nam sẽ có muôn trùng khó khăn. Nhưng nói thế không có nghĩa chúng ta đã tắt cơ hội đi tiếp. Ngay tại lúc này, điều cần thiết nhất với ĐT Việt Nam là phải biết đứng dậy sau cú sốc. Cánh cửa chưa đóng lại, bởi chúng ta vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình. Cơ hội vẫn còn nguyên với ĐT Việt Nam, vấn đề là các tuyển thủ cần sớm vượt qua nỗi buồn và nắm chặt tay nhau trong thời khắc khó khăn nhất. Hãy vững tin, bởi dù có mất tất cả tại Bukit Jalil thì chúng ta vẫn còn có Mỹ Đình để hy vọng.
