“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng!”
Câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ như một động viên, khích lệ, một gửi gắm, tin tưởng cho các tuyển thủ VN đêm nay và người xem trên khán đài.
![]() Nụ cười lạc quan của Hồng Sơn trước trận đấu sống còn với Malaysia - Ảnh: S.H. |
Họ làm thế vì tình yêu trái bóng tròn và yêu đội tuyển, vì niềm tin vững vàng chưa lúc nào nguội lạnh vào các tuyển thủ. Sân Mỹ Đình tối nay là một chảo lửa tiếp thêm sức nóng nhiệt tình và quyết tâm cho mỗi cầu thủ, nhưng đó cũng là một sân khấu lớn mà đội tuyển cống hiến hết mình cho khán giả, làm nên một trận đấu mạnh mẽ và tưng bừng, hãy tin là thế.
Bởi vì chúng ta tin vào thầy Tô và các học trò của ông, một tập thể biết đứng lên từ những vấp ngã, biết vượt qua chính mình từ những thất bại, biết bóng đá không chỉ là đá bóng mà còn là tinh thần dân tộc, sức mạnh quốc gia. Thắng thua là chuyện thường trong thể thao, nhất là trong một môn mang tính cộng đồng tập thể rất cao như bóng đá, khi một sai sót của cá nhân có thể khiến phải trả giá đắt cho cả đội. Nhưng biết thắng chính mình để đưa lại chiến thắng cho tập thể, đó sẽ là thắng lợi cao nhất và đẹp nhất của một trận đấu, một đội bóng. Điều này chúng ta tin và niềm tin đã được kiểm nghiệm, được chứng thực của đội tuyển từ hôm qua, hôm nay và đến ngày mai.
Bởi vì dù kết quả trận đấu hôm nay thế nào, nụ cười hay nước mắt, niềm vui hay nỗi buồn sau 90 phút bóng lăn trên sân cỏ, bóng đá VN cũng đã ghi tên mình vào bảng vàng của bóng đá Đông Nam Á, đã xác lập một mốc mới để đi và để đến.
Giải năm nay chứng kiến một sự thay đổi đáng mừng trên bản đồ bóng đá khu vực, khi gần như không còn những đội yếu, những đội “lót đường”, làm nền. Mọi sự thay đổi đều nghĩa là chuyển động, là không dừng lại ở cái cũ, là đi tìm cái mới, là mở ra những khả năng, triển vọng mới. Bóng đá VN nằm trong xu thế đó cũng sẽ phải phát triển, vươn từ tầm khu vực ra châu lục và thế giới, từ ngôi vô địch lần đầu ta đã có.
“Ta phải thắng như là không thể bại/ Trái tim yêu chưa lỗi nhịp bao giờ”. Trái bóng tròn lăn trên sân cỏ là từ những đôi chân, và những đôi chân chạm bóng là từ ý nghĩ của người đá, nhưng ý nghĩ đó không chỉ của riêng một người, nó là sự cộng hưởng của khát vọng và tình yêu, của ý chí và cảm xúc, của người chơi và người xem.
