Em đi nhé vì em đã chờ đợi đủ rồi!
Anh không tin vào sự thật, anh gào khóc, anh đòi em hủy đám cưới để lấy em ngay có thể. Nhưng em chỉ gượng cười. Nụ cười héo hắt vô hồn: “Người đàn ông đó đặt em vào vị trí trung tâm của cuộc đời. Còn với anh, em mãi là khoảng lặng phía sau”.
Anh nén tiếng thở dài vào đêm. Một đêm đầu hạ, cái nóng chưa oi nồng nhưng nỗi đau thì nhức nhối con tim. Em đã đi thật rồi. Một cuộc tình 5 năm đánh mất nhẹ như hơi thở mà anh không hề hay biết. Vì anh đã sai…Anh mất em!
Anh hạnh phúc trên mỗi bước đường thành công. Trong mắt mọi người anh là một người tuổi trẻ tài cao. Ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái dành cho anh vì thế cũng lớn hơn. Sự hào nhoáng của danh vọng, bạc tiền không cướp đi tình yêu mà anh dành cho em. Anh vẫn chỉ yêu mình em nhưng anh lại không biến tình yêu đó thành hành động. Em đã chờ một đám cưới quá lâu.
Em vẫn lặng lẽ không một lời oán thán. Em chỉ nói một câu rằng: “Em sẽ chờ đợi anh tới khi nào có thể”. Và vì tình yêu lớn lao mà em dành cho anh, vì sự khoan dung và độ lượng tới mức như ngọc không tì vết của em mà anh chủ quan với cuộc tình của chúng mình. Anh luôn nghĩ chỉ cần anh yêu em, không phản bội em thì sẽ chẳng bao giờ em rời xa anh.
Kể từ khi yêu em, trong đầu anh chỉ hình dung về 1 cô dâu của đời mình trong trắng áo trắng tinh khôi là em mà thôi. Lòng anh chưa từng tơ tưởng về một người con gái nào khác ngoài em. Nhưng trong cái bản kế hoạch của cuộc đời, anh lại đặt em ở một vị trí không được ưu tiên. Có lẽ vì anh đinh ninh rằng tình yêu là điều bất biến, một khi em đã yêu anh rồi sẽ chẳng thế nào mất đi nên anh không coi trọng nó. Và vì vậy, anh cứ vô tình với em mà không hề nhận ra rằng nụ cười trong veo của em ngày mới yêu giờ đã nhuốm một nỗi buồn. Nụ cười nào của em cũng gượng…
Anh không nhận ra được trong ánh mắt của em đã chất chứa bao sự mỏi mòn. Em cũng chỉ là một người con gái, tuổi xuân không mãi bên em và điều quan trọng không phải là em đang già đi mà là tình yêu của anh với em đang mất dần nhiệt huyết. Em cảm nhận được rằng anh đang bị cuốn đi bởi cuộc sống đầy những cám dỗ và vị trí của em trong anh đã không còn được coi trọng. Anh để để tình yêu bị bám đầy rong rêu.
Em vẫn giữ một sự bình lặng đến vô thường để ra đi. Trước ngày em cưới, em mất hút gần một tháng. Điều kinh khủng là gần 1 tháng em không liên lạc đó anh cũng không hiểu được sự bất thường. Anh vẫn điện thoại cho em mỗi tối để kể về bản hợp đồng thắng lớn mà anh vừa thực hiện, để lớn tiếng khoe với em về câu khen ngợi ban chiều mà sếp dành cho anh. Anh không nhận ra em đang lạc giọng…
Ngày em đưa cho anh tấm thiệp hồng, tim anh thắt lại. Em chỉ nói một câu thật ngắn: “Em đi nhé vì em đã chờ đợi đủ rồi”. Anh không tin vào sự thật, anh gào khóc, anh đòi em hủy đám cưới để lấy em ngay có thể. Nhưng em chỉ gượng cười. Nụ cười héo hắt vô hồn: “Người đàn ông đó đặt em vào vị trí trung tâm của cuộc đời. Còn với anh, em mãi là khoảng lặng phía sau”.
Em đặt lên môi anh một nụ hôn hờ. Nụ hôn nhạt lắm, không nồng nàn. Nụ hôn thay lời chào tạm biệt. Anh để mất em không phải vì hết yêu em mà vì để tình yêu đó ở một vị trí mà lẽ ra nó cần được coi trọng hơn thế…