Chỉ sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Vợ chồng sống chung với nhau cả đời nhưng về già nhất định thứ này phải riêng

| Tâm sự

GĐXH - Tôi từng nghĩ vợ chồng già chỉ cần ngày ngày có nhau là đủ. Nhưng sau khi nghỉ hưu, sống cạnh chồng cả ngày, tôi mới thấm một điều: có những khoảng riêng không làm vợ chồng xa nhau, ngược lại còn giúp cả hai trân trọng nhau hơn.

Năm nay tôi 60 tuổi. Sau hơn 30 năm làm vợ chồng, tôi từng nghĩ về già hai người càng phải ở bên nhau nhiều hơn. Con cái đã trưởng thành, công việc không còn bận rộn, tôi hình dung những ngày nghỉ hưu của mình sẽ là cùng chồng ăn sáng, đi chợ, xem tivi rồi đi đâu cũng có nhau.

Nhưng thực tế sau khi nghỉ hưu lại khiến tôi nhận ra, vợ chồng sống với nhau cả đời không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở cạnh nhau. Càng về già, mỗi người càng cần một khoảng riêng để làm điều mình thích, gặp người mình muốn gặp và có những phút giây được sống theo nhịp của riêng mình.

Ảnh minh họa.

Nghỉ hưu mới thấy ở cạnh nhau cả ngày không phải lúc nào cũng tốt

Trước đây, vợ chồng tôi mỗi người đều có công việc riêng. Buổi sáng ai đi làm việc nấy, tối về mới có thời gian ăn cơm, trò chuyện. Những lúc một người bận, người kia cũng có cuộc sống của mình nên chẳng ai để ý chuyện ở cạnh nhau nhiều hay ít.

Đến khi cả hai cùng nghỉ hưu, mọi thứ thay đổi. Chồng tôi thích xem tin tức, chăm cây, ngồi uống trà; còn tôi thích đi bộ, gặp bạn bè, thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm hoặc đơn giản là ngồi một mình đọc sách.

Những ngày đầu, tôi cứ nghĩ đã là vợ chồng thì nên làm mọi việc cùng nhau. Chồng đi đâu tôi cũng muốn đi theo, ông ấy ngồi xem tivi thì tôi cũng ngồi bên cạnh dù chẳng hứng thú. Có hôm chỉ vì một chuyện nhỏ như giờ ăn hay chương trình tivi mà hai vợ chồng cũng khó chịu với nhau.

Sau vài lần như vậy, tôi mới hiểu chúng tôi không phải không còn yêu thương nhau, chỉ là đã quen với việc mỗi người có một khoảng trời riêng.

Tuổi già càng cần tôn trọng sở thích của nhau

Tôi bắt đầu thay đổi từ những việc rất nhỏ. Chồng tôi muốn ngồi uống trà một mình vào buổi sáng, tôi để ông ấy có khoảng thời gian đó. Tôi muốn đi bộ với mấy người bạn cũ, ông ấy cũng không hỏi đi bao lâu, gặp những ai.

Có những buổi chiều tôi ra ngoài vài tiếng, khi về nhà vẫn thấy chồng đang vui vẻ chăm mấy chậu cây ngoài ban công. Ông ấy cũng có những buổi sáng đi cà phê với bạn, tôi ở nhà làm việc của mình.

Tôi nhận ra, một cuộc hôn nhân lâu năm không nhất thiết phải chứng minh tình cảm bằng việc lúc nào cũng dính lấy nhau. Đôi khi, yêu thương ở tuổi già chính là hiểu rằng người bên cạnh mình cũng cần được làm những điều khiến họ vui.

Vợ chồng có thể cùng ăn một bữa cơm, cùng đi du lịch, cùng chăm sóc nhau khi đau ốm nhưng vẫn nên có những sở thích, người bạn và khoảng thời gian riêng.

Ảnh minh họa.

Đừng bán nhà để ở với con

Trước khi nghỉ hưu, từng có lúc tôi nghĩ sau này nếu nhà rộng thì vợ chồng có thể lên ở với con cho vui. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy căn nhà của mình quan trọng.

Đó không chỉ là nơi để ở mà còn là không gian quen thuộc, nơi hai vợ chồng có thể sống theo thói quen của mình, không phải quá phụ thuộc vào lịch sinh hoạt của con cái.

Tôi cũng hiểu rằng con cái dù yêu thương bố mẹ đến đâu vẫn có gia đình và cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi còn khỏe, còn tự chăm sóc được mình thì cứ giữ lấy sự chủ động ấy. Khi cần nhau, con cái vẫn có thể đến thăm, còn chúng tôi cũng có thể sang chơi với con cháu.

Tuổi già, có một nơi để trở về và một cuộc sống không quá phụ thuộc vào người khác cũng là một dạng bình yên.

Sau nghỉ hưu, đừng biến người bạn đời thành cả thế giới của mình

Có một điều sau nghỉ hưu tôi mới thấm: vợ chồng là người đồng hành quan trọng nhất nhưng không nên là người duy nhất trong cuộc sống của nhau.

Tôi vẫn có những người bạn cũ để gặp gỡ, có vài sở thích riêng để làm, có những buổi chiều muốn đi bộ một mình. Chồng tôi cũng có những người bạn và thú vui riêng của ông ấy.

Nhờ vậy, những lúc ở cạnh nhau chúng tôi lại có nhiều chuyện để kể hơn. Hôm nay tôi kể chuyện gặp một người bạn cũ, ông ấy kể chuyện mấy chậu cây mới ra hoa. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ ấy lại khiến cuộc sống sau nghỉ hưu bớt đơn điệu.

Bây giờ tôi không còn nghĩ tuổi già hạnh phúc là hai vợ chồng phải ở bên nhau 24/24. Tôi nghĩ hạnh phúc là khi hai người vẫn có thể đồng hành nhưng không kiểm soát nhau, quan tâm nhưng không can thiệp quá sâu, ở chung một mái nhà nhưng mỗi người vẫn giữ được một phần cuộc sống của riêng mình.

Chỉ sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Vợ chồng sống chung với nhau cả đời nhưng về già nhất định thứ này phải riêng - Ảnh 3.Chỉ sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Có tiền trong tay vẫn chưa đủ, tuổi già cần 4 thứ này

GĐXH - Sau nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần có một khoản tiền đủ lớn là tuổi già sẽ an tâm. Nhưng càng sống chậm lại, tôi càng hiểu tiền bạc chỉ là một phần...

Ý kiến của bạn
Tags:
Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Tâm sự -

GĐXH - Hai mươi năm qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà dù nhiều lần cũng có cơ hội mua một căn nhỏ. Chỉ đến khi chồng qua đời, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà anh đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Và lúc hiểu được lý do phía sau, tôi vừa trách, vừa thương anh, vừa tiếc cho những năm tháng mình đã từng trách nhầm người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.