Giá trị vô hình
GiadinhNet - Thêm một bước tiến đáng chú ý của ngành giáo dục khi cho phép học sinh lựa chọn môn học, được đề xuất trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông. Đề xuất này rất tốt, nhưng hãy thật cẩn trọng.
Xin lấy âm nhạc để nói về giáo dục. Rất nhiều người bảo rằng không thích nghe nhạc thính phòng, rằng chả hiểu nhạc thính phòng có gì mà hay ho, mà được tôn là thứ âm nhạc “bác học”. Nhưng rất ít người trong số họ biết rằng, chính bản thân họ vẫn thưởng thức nhạc thính phòng một cách mê say bao lâu nay, thậm chí ngay từ khi họ chưa biết đến khái niệm thính phòng.
Họ không ngờ rằng, đôi lúc họ vẫn thưởng thức những bản concerto do Johann Sebastian Bach – “người khổng lồ” của âm nhạc phương Tây - soạn từ hàng trăm năm trước. Họ say mê những bộ phim nổi tiếng thế giới, cảm giác rùng mình, hốt hoảng, hân hoan theo âm nhạc của phim… mà ít biết rằng hầu hết các phim kinh điển đều phải có nhạc thính phòng. Hoặc đơn giản hơn, họ chết mê, chết mệt một bài nhạc trẻ chỉ bởi đoạn dạo đầu quá tuyệt mà không biết nó được “chế” từ bản nhạc “Canon” nổi tiếng cả thế giới do Johann Pachelbel soạn vào khoảng năm 1680.
Thế đó, những giá trị vô hình, những thứ chúng ta “bị” thưởng thức mà không hề biết. Chúng ta vẫn say mê nó mà không thể ngờ. Thế mới gọi là nhạc “bác học”.
Rõ ràng, có những thứ nhiều người cho là vô nghĩa, thậm chí coi thường, vẫn giúp ích cho chúng ta trong cuộc đời. Và với giáo dục cũng tồn tại những kiểu giá trị vô hình như vậy.
Có lẽ đã rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên “kêu gào” thảm thiết với những “lý sự” muôn thuở như “học quân sự để làm gì?”, rồi “kinh tế chính trị, triết học, logic… có ích chi?”. Rất nhiều phụ huynh cũng hoang mang khi con giỏi Toán nhưng cứ phải học thêm nhạc, thêm đàn… Và chỉ đến khi con người đủ trưởng thành mới hiểu, không môn học nào là vô nghĩa. Chúng có thể là kiến thức cả đời, hoặc có thể giúp chúng ta biết yêu thương, biết thưởng thức, thậm chí đơn giản chỉ là biết… kiên nhẫn.
Chương trình học khá căng thẳng của các cấp học phổ thông hiện nay sẽ là cái cớ để học sinh nói “không” với môn học này, đổ xô đăng ký môn học khác. Nếu các nhà hoạch định giáo dục không cẩn trọng và đưa ra các biện pháp cụ thể phù hợp, chúng ta sẽ vô tình tước đi những giá trị vô hình mà ở tuổi các em chưa thể cảm nhận được.
Và khi đó, một cải tiến táo bạo và đúng đắn trong nỗ lực hòa nhập cùng hệ thống giáo dục quốc tế có thể để lại những hệ lụy khôn lường. Một bước đi rất tốt, nhưng hãy thật cẩn trọng!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội