Giải mã nghi án nửa thế kỷ

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 11/9, Thư viện quốc gia Mỹ đã cho công bố hàng trăm trang tài liệu ghi lại lời khai của các nhân chứng quan trọng trong phiên xử vợ chồng Rosenberg, những điệp viên đã giúp chuyển bí mật nguyên tử của Mỹ cho Liên Xô (cũ).

Các tài liệu lần đầu tiên xuất hiện sau hơn nửa thế kỷ này đã cho thấy thêm nhiều tình tiết bất ngờ trong sự kiện nổi tiếng này.

Nhà Rosenberg là ai?

Julius Rosenberg sinh ngày 12/5/1918 trong một gia đình nhập cư Do Thái ở Mỹ. Cha mẹ ông là dân lao động, kiếm tiền nhờ việc làm thuê cho các cửa hàng với giá rẻ mạt ở vùng Lower East Side. Nền tảng của gia đình khiến Julius sớm có cảm tình với những tư tưởng của Chủ nghĩa xã hội.

Ông tham gia phong trào Cộng sản ở Mỹ, trở thành lãnh đạo Đoàn Thanh niên cộng sản và gặp bà Ethel Greenglass vào năm 1936, người ba năm sau đó ông cưới làm vợ. Về phần Ethel, bà có xuất thân cao hơn so với ông Julius. Nhưng là người không chấp nhận sự bất công, bà sớm tham gia các phong trào đình công, bãi khóa trước khi gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản.

Năm 1939, ông Julius tốt nghiệp Cao đẳng New York với bằng kỹ sư điện và gia nhập lực lượng điện báo của quân đội, làm việc trong lĩnh vực liên quan tới rađa. Những năm này chiến tranh Thế giới thứ II đang diễn ra ác liệt, vì có tư tưởng cộng sản nên ông sớm bị đẩy khỏi lực lượng này. Đó cũng là thời điểm Julius được tình báo Liên Xô tiếp cận và tuyển dụng.

Theo nhà tình báo huyền thoại Liên Xô, Alexandre Feklisov, Julius Rosenberg được Cơ quan tình báo Liên Xô (NKVD) tuyển dụng vào ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 1942, khi ông đang làm việc tại Cục Cơ yếu quân đội Mỹ (ACS). Cũng cần phải xét tới bối cảnh khi đó, lúc Liên Xô và Mỹ đang là đồng minh trong Thế Chiến thứ 2, sau khi quân đội phát xít bất ngờ tấn công Liên Xô hồi năm 1941. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ khi đó rất dè dặt với Liên Xô và không chia sẻ thông tin khoa học, cũng như không nhờ tới sự giúp đỡ của Liên Xô trong các nghiên cứu khoa học của nước này. Những người như Julius thấy đó là một sự bất công bằng, nên đã tình nguyện hợp tác với Liên Xô.          

Nhân vật trực tiếp tuyển dụng Julius là một huyền thoại tình báo  Liên Xô khác, ông Semyon Semenov. Julius được Bernard Schuster, một thành viên cao cấp trong Đảng Cộng sản Mỹ giới thiệu với Semenov và được bảo đảm bởi liên lạc viên của NKVD, ông Earl Browder. Sau khi Semenov trở về Moscow hồi năm 1944, các mối quan hệ của ông được FeKlisov quản lý.

Vợ chồng nhà Rosenberg trong phiên xử họ hồi những năm 1950.

Chiến công thầm lặng

Chính Feklisov đã chỉ đạo người của mình trong ban lãnh đạo Công ty General Electric Western Electric, thiết lập mối quan hệ với Julius Rosenberg, qua đó tạo thành một đường dây chuyển thông tin chặt chẽ. Thông qua Feklisov, Julius đã chuyển hàng ngàn trang tài liệu mật cho Mỹ, gồm mẫu ngòi nổ được sử dụng trong quả tên lửa giúp Liên Xô bắn rơi chiếc máy bay do thám U2 của Mỹ vào năm 1960. Trong quá trình hoạt động, dưới sự hướng dẫn của Feklisov, Julius còn tuyển mộ được thêm nhiều cá nhân có cảm tình với Liên Xô như Joel Barr, Alfred Sarant, William Perl và Morton Sobell.

Dưới sự giúp đỡ của Perl, một nhân viên của Ủy ban tư vấn hàng không quốc gia, Julius Rosenberg đã lấy được hàng ngàn trang tài liệu mật giá trị, bao gồm mẫu thiết kế hoàn chỉnh chiếc máy bay phản lực P-80 Shooting Star của hãng Lockheed. Sau chiến công này, Feliskov biết rằng người anh vợ của Julius, là David Greenglass đang làm việc cho dự án Manhattan tối mật thuộc Phòng nghiên cứu quốc gia Los Alamos, nên đã đề nghị Julius tuyển mộ nhân vật này. Đó là lúc bà Ethel vào cuộc.

Nỗi đau của các cậu con trai nhà Rosenberg ngay sau khi tin tức về cái chết của cha mẹ chúng được công bố.

Rất động người Mỹ đã tham gia tiễn hai vợ chồng tới nơi yên nghỉ cuối cùng.

Năm 1944, vợ chồng nhà Rosenberg thuyết phục được ông David Greenglass tham gia cộng tác với Liên Xô. David đã sao chép hàng loạt tài liệu liên quan đến việc chế tạo bom nguyên tử rồi chuyển giao cho tình báo Liên Xô, thông qua vợ chồng Rosenberg. Giá trị của những tài liệu này sau đó đã được ghi lại trong hồi ký của nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrutsev, khi ông cho biết nhờ nhà Rosenberg, Liên Xô đã có vũ khí nguyên tử sớm trước ba năm. Cuốn hồi ký cũng ghi lại ý muốn cứu tính mạng vợ chồng nhà Rosenberg của Josef Stalin.

Năm 1949, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục giữ bí mật các công nghệ sản xuất bom nguyên tử, Liên Xô vẫn thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên của nước này. Phương Tây hoàn toàn bị sốc khi quả bom với biệt danh “Joe 1” nổ thành công. Bực tức vì việc mất thế độc quyền trong sở hữu vũ khí nguyên tử, Mỹ bắt đầu tổ chức một cuộc điều tra quy mô về các hoạt động tình báo của Liên Xô liên quan tới vũ khí nguyên tử tại nước này.

Tháng 1/1950, Klaus Fuchs, một nhà vật lý đang làm việc trong dự án Manhattan bị bắt giữ. Phía Mỹ phát hiện Fuchs đã chuyển các tài liệu quan trọng cho Liên Xô trong suốt thời gian chiến tranh thế giới thứ II. Thông qua lời khai của Fuchs, an ninh Mỹ tiếp tục bắt giữ người đưa tin của Fuchs là Harry Gold vào tháng 5 cùng năm. Qua Gold, David Greenglass bị sa lưới và ông này đã khai ra việc bản thân bị người em rể Julius Rosenberg tuyển dụng. Cuối năm 1950, cả hai vợ chồng nhà Rosenberg đều bị bắt giữ.

Những kẻ bội tín

Theo những tài liệu còn lại tới hôm nay, David Greenglass được cho là kẻ đã khai ra hoạt động tình báo của vợ chồng nhà Rosenberg, qua đó hại chết cô em gái mình. Cụ thể trong phiên xử diễn ra hồi tháng 3/1951, David Greenglass khai rằng, cô em Ethel Rosenberg đã đánh máy nhiều tài liệu quan trọng chứa các bí mật nguyên tử của Mỹ trong căn hộ của nhà Rosenberg, hồi tháng 9/1945. Ông này cũng kể rằng, bản thân đã vẽ ra một bản phác thảo về phương thức hoạt động của quả bom nguyên tử đã được ném xuống Nagasaki và chuyển nó cho Julius Rosenberg để chuyển tới Liên Xô.

Nhưng theo những thông tin mới được giải mật, chính vợ David, bà Ruth Greenglass, mới là người đưa ra những thông tin quyết định khiến vợ chồng nhà Rosenberg mất mạng. Có thể thấy độ nguy hiểm của những thông tin mà Ruth cung cấp qua những lời khai của bà này:

- “Cô có biết Julius Rosenberg là người mang thẻ đảng viên cộng sản”?

- “Tôi chưa bao giờ thấy cái thẻ nhưng tôi luôn coi anh ta là người cộng sản”.

- “Vậy bà có biết Ethel Rosenberg cũng là người mang thẻ đảng viên cộng sản”?

- “À, giống như Julius, tôi chưa từng thấy cái thẻ nhưng tôi tin cô ta là người cộng sản”.

Cần phải biết rằng những năm 1950, nước Mỹ đang trong làn sóng sợ hãi Liên Xô và không có chút thiện cảm nào với những con người mang tư tưởng cánh tả. Nhưng các thông tin mang tính quyết định lại nằm ở các lời khai khác của Ruth. “Anh ta (Julius) đã cố gắng trong suốt hai năm để liên lạc với những người, tôi đoán là nhân viên ngầm của Liên Xô, để anh ta có thể giúp đỡ người Nga... Anh ta cảm thấy rằng việc không có sự trao đổi thông tin khoa học trực tiếp giữa hai nước là sự thiếu công bằng. Anh ta cho rằng người Nga cũng phải được biết các thông tin (liên quan tới nguyên tử)” - Ruth nói.

Người anh phản bội David Greenglass.

Bà ta cho biết cả Julius và Ethel đã yêu cầu mình phải thuyết phục chồng hợp tác với người Nga. Tiếp đó Ruth khai rằng chồng bà ta đã bị thuyết phục và bắt đầu đánh cắp các bí mật nguyên tử khỏi Los Alamos.

Ruth kể rằng tháng 5/1950, khi an ninh Mỹ bắt đầu truy đuổi những người có liên quan tới việc lấy thông tin nguyên tử, Julius đã đề nghị nhà Greenglasses bỏ trốn. “Anh chị phải đi thôi” – Ruth kể lại lời của Julius – “Anh chị phải tới Liên Xô”. Tuy nhiên Ruth và David đã quyết định ở lại.

- “Chồng tôi cảm thấy nếu chúng tôi nói với Julius rằng chúng tôi sẽ không tới Liên Xô thì chuyện xấu sẽ xảy ra. Julius sẽ cho đó là mối đe dọa với anh ta và sẽ gây hại tới chúng tôi hay con cái tôi...”.

- “Vậy cô có hỏi Julius rằng bản thân sẽ làm gì khi tới Liên Xô?”

- “Tôi luôn đoán rằng chúng tôi sẽ bị bắn ngay khi tới Liên Xô”.

Tới đây lời khai của Ruth kết thúc. Nhưng chừng đó cũng đủ để tòa tuyên xử hai vợ chồng Rosenberg có tội. Ngày 29/3/1951, chánh án Irving Kaufman đã tuyên xử tử hình vợ chồng nhà Rosenberg vì đã chuyển thông tin cấm có liên quan tới hoạt động quốc phòng cho chính phủ nước ngoài. Cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, vợ chồng nhà Rosenberg vẫn tuyên bố bản thân họ vô tội. 

Bất chấp việc đã có vô số người phản đối án tử hình, ngày 19/6/1953, Julius và Ethel Rosenberg đã bị xử tử bằng ghế điện ở Ossining, New York. David Greenglass chỉ bị tuyên phạt 10 năm tù, còn Ruth thì không bị bất kỳ cáo buộc nào. Cả hai vợ chồng này sau đó đã phải sống dưới những cái tên giả cho tới tận hôm nay. 

Nạn nhân của sự sợ hãi

Tài liệu mới giải mật cho thấy phía Mỹ đã xét xử vụ án Rosenberg trong thời gian rất ngắn, với cơ sở kết tội chỉ là những lời khai. Tài liệu cho thấy có khoảng 40 nhân chứng đã cung cấp lời khai, nhưng chỉ có 4 nhân chứng đưa ra lời khai trong phiên xử hai vợ chồng Rosenberg. Nó cũng cho thấy tòa chỉ dựa vào vụ đánh cắp thông tin nguyên tử để khép tội chết cho vợ chồng Rosenberg, trong khi không xem xét những vụ lấy thông tin khác.

Sau cái chết của vợ chồng nhà Rosenberg, đã có những tranh cãi về việc liệu có quá nặng tay khi dành cho họ án tử hình. Dù nhiều chứng cứ gần đây cho thấy đúng là hai vợ chồng Rosenberg đã hoạt động gián điệp, nhưng các nhà phân tích cho rằng họ đã trở thành nạn nhân của làn sóng sợ hãi Liên Xô và những thứ có liên quan, hình thành ở nước Mỹ từ cuối những năm 1940.

Lễ truy điệu vợ chồng nhà Rosenberg.

“Vụ Rosenberg cho thấy những phản ứng quá mức có thể xảy ra khi chúng ta sợ hãi” - Meredith Fuchs, thành viên National Security Archive, một trong những nhóm đã đấu tranh để Thư viện quốc gia Mỹ phải công bố các tài liệu mật nói trên, nhận xét. “Trong những năm 1950, chúng ta sợ hãi làn sóng đỏ. Ngày hôm nay chúng ta lại sợ hãi chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta không nên lặp lại sai lầm đã xảy ra từ cách đây 50 năm”.

Hương Giang

Người Mỹ bênh vực cặp vợ chồng Rosenberg.
hoaianh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.