"Hãy gọi các cháu lên đây với Bác”
GiadinhNet - Sinh thời, Bác Hồ bận trăm công ngàn việc, nhưng Người vẫn dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu nhi.
![]() |
|
Với các cháu thiếu niên, nhi đồng, Bác Hồ như một người ông
bình dị, thân thiết. Ảnh: TL |
Những lần Bác đi công tác cần đảm bảo bí mật, lực lượng cảnh vệ đã làm nhiều cách để ít người nhận ra Bác. Nhưng đối với các cháu thiếu nhi ở thành thị cũng như ở nông thôn chỉ thoáng thấy Bác là các cháu đã hò reo, vẫy gọi đến quanh Bác. Những lần như vậy, các cháu thường được Bác chia kẹo, phát quà và có nhiều lần Bác đã cho dừng xe vui với các cháu thiếu nhi. Một lần, trên đường đi công tác, vì đường còn xa nên chúng tôi bố trí Bác nghỉ tạm trên một đồi cây, xung quanh là cánh đồng lúa đang độ trổ bông, tỏa hương thơm ngát.
Chúng tôi yên trí vì đã trọn được một nơi yên tĩnh, không khí trong lành và điều quan trọng hơn là nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại, có thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bác vừa ngồi xuống gần một gốc cây thì chúng tôi bỗng nghe có tiếng bì bõm đâu đây. Lát sau tiếng lội rõ hơn, xen lẫn với tiếng xì xào ở trong ruộng lúa. Tôi tiến lại gần, thấy gần chục cháu nhỏ, các cháu cầm giỏ bắt cua đang đi về phía chúng tôi. Thấy vậy chúng tôi bàn nhau cử người đến bảo các cháu hãy đi nơi khác kẻo ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bác. Chúng tôi đang nói với các cháu, chợt nghe tiếng Bác:
- Có chuyện gì vậy các chú?
Tôi phải báo cáo thật:
- Thưa Bác! Có mấy cháu thiếu nhi đi bắt cua đồng ạ.
Như hiểu được ý định của chúng tôi, Bác nói:
- Các chú đừng có đuổi các cháu. Hãy gọi các cháu lên đây với Bác.
Không còn cách nào hơn, chúng tôi phải cử một đồng chí xuống đón các cháu. Các cháu phấn khởi nhìn nhau cười rồi tiến lại gần chỗ Bác ngồi. Vừa nhìn thấy Bác, các cháu sung sướng mừng quýnh cả lên:
- Chúng cháu chào Bác ạ! Bác Hồ các bạn ơi...!
Bác nhìn các cháu âu yếm:
- Các cháu làm gì ở đây?
Một bé trai nhanh nhảu:
- Thưa Bác! chúng cháu qua đây thấy Bác nên muốn đến để được ngắm Bác ạ!
Không còn khoảng cách của một vị Chủ tịch nước và các công dân tý hon. Các bé ào đến quây quần bên Bác như đàn cháu lâu ngày mới được gặp người ông, tranh nhau ôm lấy tay Bác. Có cháu sà vào lòng. Bác xoa đầu một cháu ngồi gần, giọng ấm áp:
- Các cháu có được đi học không?
Các cháu đồng thanh:
- Thưa Bác! chúng cháu được đi học, vui lắm ạ!
- Các cháu có giúp đỡ bố mẹ, có giữ vệ sinh không?
- Thưa Bác chúng cháu đều giúp bố mẹ những việc nhỏ trong nhà ạ!
Bác rất vui khen các cháu:
- Thế là tốt! Bây giờ các cháu hát cho Bác nghe một bài.
Các cháu cùng hát bài: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng".
Dưới bóng cây râm mát lộng gió trời thu, nhìn đàn cháu nhỏ quây quần bên Bác, tôi có cảm giác các cháu như được gặp ông tiên trong truyện cổ tích mà ngày nhỏ được bà tôi kể lại. Bây giờ thì "ông tiên" đang ở trước mặt, "ông tiên" của đời mình, "ông tiên" của lòng mình.
Đã đến giờ lên đường, tôi mời Bác lên xe, các cháu nhỏ thì vẫn quyến luyến không muốn rời Bác. Xe từ từ chuyển bánh, Bác giơ tay vẫy chào các cháu. Qua cửa kính, tôi còn thấy hàng chục bàn tay nhỏ xinh xinh như những bông hoa vẫy mãi.
![]() |
|
Niềm vui được gặp Bác Hồ. |
Bài học dạy trẻ
Một lần khác vào mùa hè năm 1963, Bác thăm một trường mẫu giáo ở Hà Nội. Khi chúng tôi đến chuẩn bị thì thấy lãnh đạo ở đây, tuy không nói ra nhưng họ biết là Bác sẽ đến thăm, không còn cách nào khác mọi việc đều phải tiến hành theo kế hoạch.
Khi Bác bước vào, các cháu không ai bảo ai đứng dậy đồng thanh:
- Chúng cháu chào Bác ạ!
Bác cười, âu yếm nhìn các cháu và ra hiệu để mọi người trật tự. Người hỏi:
- Các cháu có ngoan không?
- Thưa Bác! Có ạ.
Cả hội trường đồng thanh đáp.
- Các cháu có vâng lời cô giáo không
- Có ạ.
- Thế các cháu có ở bẩn không?
Tiếng ngây thơ của các cháu lại vang lên như những lần trước:
- Thưa Bác! Có ạ.
Bác quay lại nhìn các cô giáo cười, còn các cô thì mặt đỏ ửng và lúng túng, các cháu ngơ ngác nhìn Bác rồi nhìn các cô giáo, như thấy có điều gì đó, chúng làm chưa đúng.
Bác thoáng buồn và căn dặn các cô giáo:
- Hình thức là quan trọng nhưng ở đây các cô lại hình thức quá. Do đó Bác không thấy được thực tế nơi ăn ở học tập của các cháu, không thấy được các cấp lãnh đạo cơ sở quan tâm các cháu đến đâu? Các cháu bé là những tờ giấy trắng các cô giáo là các họa sĩ phải biết pha màu và dùng màu để dựng nên những bức tranh đẹp có ý nghĩa, có ích cho xã hội. Không dạy để các cháu tiếp thu máy móc và học kiểu học vẹt.
Các cô giáo ân hận vì đã có lỗi với Bác và chăm chú nghe Bác dạy như nuốt từng lời. Còn các cháu thiếu nhi xúm lại nhận quà của Bác, không khí thật ấm áp.

