Một gia đình mà cả 3 thế hệ không ai biết chữ, sống lay lắt, vật vờ trong ánh đèn nhập nhoạng, dù căn nhà của họ chỉ cách quốc lộ 1A và thị trấn sầm uất Diễn Châu chưa đầy 10km.
10 tuổi đã đi làm "ôsin"
Tôi tìm đến nhà ông Đào Đức và bà Lê Thị Nguyệt (tại xóm 5 xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để tìm hiểu về việc một sản phụ tố cáo bị cưỡng ép "quan hệ" và vừa sinh con được khoảng 2 tháng. Mặc dù mới hơn 5 giờ chiều nhưng căn nhà nhỏ ẩm thấp của ông Đức rất tối, chiếc bóng đèn compact 7W chỉ đủ để người trong nhà đi lại không va vào nhau.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là thân hình tiều tụy của sản phụ vừa mới sinh. Cháu bé con của sản phụ này được bọc trong lớp vải cũ, nằm thiêm thiếp trên tay mẹ. Sau khi giới thiệu mục đích cuộc viếng thăm, tôi đề nghị người sản phụ đang bế con cung cấp thông tin cần thiết.
|
|
|
H ôm con khóc cho thân phận của mình. Người ngồi cạnh là mẹ H, nhưng bà cũng không biết con gái, cháu ngoại là ai.
Ảnh: Xuân Bảy |
Tôi hỏi sản phụ tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, phải vài phút sau người phụ nữ này mới mang ra 5 tấm thẻ bảo hiểm y tế của hộ nghèo. Qua các tấm thẻ tôi mới biết sản phụ tên Đào Thị H, 23 tuổi, có bố tên là Đào Đức (SN 1960) và mẹ là Lê Thị Nguyệt (SN 1961). Cả bố, mẹ lẫn H đều không biết chữ.
Theo lời H thì cô chưa từng đi học, từ lúc 10 tuổi đã đi làm "ôsin" cho gia đình ông Lê Đức Đ ở Diễn Yên (Diễn Châu). Khi đó gia đình H thoả thuận với ông Đ, mỗi tháng tiền công của H là 1 triệu đồng. Tuy vậy, trong suốt 11 năm H chỉ được trả công bằng gạo, mỗi tháng 10kg. Cách đây khoảng 4 tháng, do bụng ngày càng to, lại đau nên H bỏ gia đình ông Đ về nhà để chữa "bụng giun".
Sau khi về nhà, đến ngày 16/6 H uống thuốc giun, sau đó vào bệnh viện thì sinh được một em bé và từ đó cũng hết "giun". Khi tôi hỏi sao chưa có chồng mà H đã có con, H trả lời cô có con là do bị cưỡng ép. "Trong thời gian cháu làm thuê cho ông Đ, hai lần bị con trai ông này (tên N) đập khóa vào phòng, đè cháu xuống và bắt cháu... làm chuyện ấy", H nói với tôi trong nước mắt.
Tôi hỏi tại sao H không tố cáo chuyện đó, ít nhất là với ông Đ, cô bảo mình không dám nói vì sợ bị "giết chết". Khi H đang trò chuyện với tôi thì một phụ nữ ngây ngây, dại dại từ trong góc tối của căn phòng bất chợt đi ra. Người phụ nữ này là bà Nguyệt, mẹ H. Tôi cũng không hỏi được gì thêm từ bà Nguyệt vì ngay cả con gái và cháu ngoại của mình, bà cũng không biết là ai.
Có quạt thiếu ổ cắm
Trong nhà H không có bất cứ một vật dụng gì đáng giá, ngoài cái ghế nan te tua và cái giường ọp ẹp, nơi mấy bà cháu, mẹ con ngả lưng qua đêm. Thậm chí cả những vật dụng duy trì cuộc sống tối thiểu cho một gia đình như thùng đựng gạo, cái chậu đựng nước cũng không có. Theo H nói thì "ai cho gì ăn nấy, không thì thôi" nên những thứ đó không cần thiết.
|
Trước hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị H, hy vọng độc giả gần xa sẽ chung tay góp sức, ủng hộ mẹ con chị về tinh thần, vật chất để chị và gia đình có thể nuôi dạy đứa trẻ nên người.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của bà Lê Thị Nguyệt ở xóm 5 xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138A, Giảng Võ, Hà Nội. |
Để tìm hiểu thêm thông tin, tôi nói với H muốn gặp cha cô, nhưng H cho hay bố mình đi lang thang suốt ngày, từ lâu ông đã không còn được tỉnh táo. Khi hỏi về các em của H thì cô chỉ vào tấm thẻ bảo hiểm y tế và bảo, chỉ nhớ tên còn ngày tháng năm sinh của từng đứa thì không nhớ được. H cho biết hai đứa em cô hiện đang làm thuê tại Hà Nội. Với hoàn cảnh như trên nên ngoài thẻ của H, 4 tấm thẻ bảo hiểm y tế còn lại chưa một lần được sử dụng.
Hỏi H vì sao trong nhà không mắc một bóng đèn to hơn, cho sáng sủa thì cô nói như vậy là tốt lắm rồi. Thực ra nhà cô không có điện, đường điện hiện tại là thôn xóm mắc cho vì H mới sinh. Trước đây, mỗi khi Tết đến xã cũng kéo cho một đường dây điện, mắc một bóng đèn, nhưng khi hết Tết là thôi.
Lúc này nhìn kỹ trong góc nhà H, tôi thấy hoá ra cũng có một vật rất "đáng giá", đó là chiếc quạt mới còn bọc trong ni lông. Tôi hỏi thì được biết chiếc quạt này là của một người phụ nữ tốt bụng, khi đến nhà H định mời cô làm người giúp việc, thấy hoàn cảnh khổ sở của mẹ con cô nên đã mua tặng. Tuy nhiên, do không có ổ cắm nên chiếc quạt đó cũng chẳng sử dụng được vào việc gì. Đó cũng là lý do khiến đứa bé khóc suốt đêm và nổi mụn đỏ khắp người. Nóng đến 40 độ, sống trong căn nhà không khác gì cái hầm, người lớn còn không chịu nổi, huống gì trẻ nhỏ.
Rời xóm nhỏ bên bờ biển, tôi nhìn ra xa thấy điệp trùng những quán xá, nhộn nhịp trong tiếng nhạc xập xình. Quá trình đô thị hoá nhanh thật, tạo cho thôn xóm một sự đổi thay lớn. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy, ẩn khuất đâu đó vẫn có những mảnh đời cơ cực bị bỏ quên.
Xuân Bảy