Hộp gỗ lạ dưới gầm bàn nhà chú hàng xóm mà tôi thầm yêu khiến tôi hốt hoảng

| Tâm sự

Sau khi phát hiện vật thể lạ trong chiếc hộp gỗ ở nhà chú hàng xóm, tôi hốt hoảng, nói vài câu lấp liếm rồi té vội.

Kế nhà tôi có một chú hàng xóm tên Dương. Hiện chú làm chủ xưởng mộc lớn nhất vùng, đương nhiên rất giàu có.

Gọi là chú nhưng thực ra Dương chỉ hơn tôi 10 tuổi. Bố mẹ Dương và bố mẹ tôi cũng gọi nhau là anh em, Dương thì gọi bố mẹ tôi là chú thím. Còn lý do cho cách gọi chú - cháu là bởi từ bé tôi đã quen thế. Lúc ấy ngây ngô, hễ thấy người hơn cỡ 7-8 tuổi đã gọi cô gọi chú rồi. Bố mẹ bảo tôi gọi anh thôi nhưng, nhưng tôi còn nhớ như in, tôi dõng dạc cãi lời: "Chú ý cao thế, già thế, phải gọi là chú chứ!".

Cả nhà cười bò. Dương cũng mặc kệ. Cơ bản là anh cũng chẳng bao giờ chơi cùng đứa cách biệt gần 1 giáp như tôi. Dăm ba chuyện xưng hô anh chẳng quan tâm.

Thế rồi tôi ngày một trưởng thành và xinh đẹp, Dương thì ngày một điển trai, giàu có. Anh đi học đại học xong nhưng không làm đúng nghề mà về phát triển xưởng mộc của bố. Từ một cơ sở nhỏ lẻ thu nhập chỉ đủ ăn tiêu thì Dương đã phát triển thành xưởng lớn nhất vùng với mấy chục nhân công. Dương mua thêm vài mảnh đất, tậu xế hộp, xây ngôi biệt thự to vật vã kế nhà tôi.

Bố mẹ anh thì chuyển ra ở một căn nhà khác ngoài mặt phố để cách biệt với xưởng, không bị bụi bặm, ảnh hưởng sức khỏe. Chứng kiến sự phát triển của nhà Dương, hàng xóm xung quanh cũng xuýt xoa không ngừng. Nhiều người ra sức thúc giục anh lấy vợ, rồi mai mối, gán ghép, song anh đều từ chối. Và nghe nói, cũng vì bận rộn làm ăn, Dương chẳng yêu đương gì suốt bao năm về quê.

Điều này được bố mẹ tôi ở sát vách khẳng định chắc nịch. "Nó chẳng bao giờ đi chơi tối, cũng chẳng thấy đưa ai về nhà. Tính tình thì hiền như đất, nhưng làm ăn thì không ai bằng" - Mẹ kể.

Hộp gỗ lạ dưới gầm bàn nhà chú hàng xóm mà tôi thầm yêu khiến tôi hốt hoảng - Ảnh 1.
(Ảnh minh họa)

Không hiểu sao, khi vô tình nghe được câu chuyện ấy, tôi lại bỗng xốn xang. Chú hàng xóm ngày nào tôi chê già, thực ra cũng khá bảnh so với tuổi. Đã thế, anh giờ lại giàu có như vậy, tôi cưa đổ có lẽ cũng bố mẹ cũng mừng. Cái suy nghĩ ấy bất chợt hiện lên trong đầu một đứa sinh viên chuẩn bị ra trường, tôi lại thấy khá hào hứng.

Thế rồi, bên cạnh chuyện thực tập, học hành, tôi còn dành thời gian để tăm tia, đò đưa chú hàng xóm. Dương được cái hễ thấy tôi là khá niềm nở. Mấy lần anh gặp đều khen tôi nay đã lớn, nhìn xinh xắn, gọi tôi là hoa khôi của xóm.

Tôi cũng không còn là đứa trẻ con nữa, trêu chọc qua lại, thấy Dương cũng khá thú vị mà. Chẳng hiểu sao anh lại không có người yêu? Có khi nào anh gặp vấn đề về giới tính không? Chứ cũng ngoài 30 rồi...

Song nhìn sự ga lăng, ân cần của Dương mỗi khi tôi nhờ vả, tôi lại gạt đi những suy nghĩ ấy. Người đàn ông này chỉ có thể là nhát gái, và quá bận rộn mà quên đi chuyện yêu đương thôi. Ý nghĩ ấy càng thôi thúc tôi chủ động chinh phục chú hàng xóm của mình.

Suốt thời gian vừa qua, cả hai cũng có những bước tiến đáng kể. Chính vì thế, khi tôi từ Hà Nội về chẳng thông báo với bố mẹ, mà nhờ luôn chú hàng xóm ấy ra đón. Dương thì nhiệt tình với tôi lắm, chẳng bao giờ từ chối. Giả sử anh có bận quá cũng sẽ nhờ "đệ" đánh xe ra rước tôi về.

Hôm Tết vừa rồi, tôi có chạy qua nhà Dương chơi. Anh vẫn ở 1 mình trong căn biệt thự kế nhà tôi. Còn bố mẹ, anh chị và cháu của anh sống ở căn ngoài phố. Khi tôi sang, bàn uống nước nhà Dương bề bộn. Chén nước uống dở ngổn ngang, vỏ bánh kẹo, hướng dương rơi rớt đầy ràn. Dương thấy tôi, cười tươi chúc Tết rồi mời ngồi, anh lại tiếp tục lúi húi dọn dẹp.

Trong lúc chờ Dương, tôi đá phải một cái hộp gỗ dưới gầm bàn. Hộp này to to như kiểu bàn cờ vua, nhưng cao hơn, chạm trổ đẹp đẽ hơn. Đúng là ông chủ xưởng mộc!

Tuy nhiên, lý do khiến tôi mở ra xem là vì chân vô tình đá phải, chiếc nắp đậy bị rơi ra. Tôi cúi xuống để đậy lại, thì choáng váng với những món đồ trong đó. Đều là những đồ chơi người lớn. Nhưng khổ nỗi, bên cạnh đó còn rất nhiều ảnh nóng của... nam giới. Chẳng lẽ Dương không thích phụ nữ thật sao?

Mà tại sao anh lại dám đem những thứ như thế này để ở phòng khách? Tôi không biết lý do là gì. Thế nhưng, tôi đóng ngay cái hộp lại. Đúng lúc Dương đi quét dọn xong quay lại, nhìn mặt mũi tôi tái nhợt, liền gặng hỏi. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời đôi ba câu, rồi kiếm cớ chuồn thẳng. Dương ngơ ngác nhìn theo, không hiểu sao tôi lại phản ứng như thế.

Đúng là, không phải tự dưng 1 người đàn ông cao to, điển trai, giàu có lại ế mãi tới tận giờ. Hóa ra cũng có lý do cả. Tôi buồn nhưng thấy cũng may vì mình chưa làm gì quá giới hạn.

Theo M52 (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.