Khi chồng ở xa tôi thấy gần gũi, ai ngờ khi chồng về tôi lại thấy rất xa

| Tâm sự

GiadinhNet - Giờ đây, anh ngồi trước mặt tôi nhưng sao tôi thấy anh xa vời quá. Anh đã không còn là anh của ngày xưa, là anh của riêng tôi nữa rồi…

Gần 3 năm trước, anh nói với tôi "khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả" và tôi đã tin vào điều đó để chấp nhận yêu xa bỏ qua rất nhiều chàng trai tại Hà Nội đang theo đuổi tôi ở thời điểm đó.

Hơn 8 tháng từ khi đồng ý yêu đến khi về chung một nhà, không ngắn cũng chẳng dài nhưng với tôi, nó chưa đủ để chúng tôi có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp bên nhau. Và quả thực, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhiều tiếc nuối về quãng thời gian ấy.

Nếu bây giờ hỏi tôi có hối hận khi đồng ý làm vợ anh không? Tôi sẽ trả lời: Tôi không hối hận nhưng tôi có một phần hụt hẫng. Tôi không hối hận chỉ đơn giản vì tôi yêu anh thật lòng. Chưa có người con trai nào làm tim tôi rung động như anh.

Cũng vì yêu anh nên tôi tiếp tục chấp nhận cảnh chồng một nơi, vợ một nẻo. Bao đêm tôi khóc một mình vì tủi thân, vì nhớ chồng. Những lúc ấy, anh luôn động viên tôi, anh nói tôi cho anh thêm thời gian để anh tìm công việc phù hợp hơn. Tin anh, tôi nén cô đơn và cố dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, chờ đến ngày vợ chồng được đoàn tụ.


Có lẽ, trong mắt anh giờ tôi đã là một người đàn bà cũ. Ảnh minh họa

Có lẽ, trong mắt anh giờ tôi đã là một người đàn bà cũ. Ảnh minh họa

Suốt khoảng thời gian ấy, tuy vợ chồng sống xa nhau nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng anh dành cho tôi là chân thật. Và trong thâm tâm tôi cũng tự nhủ rằng vẫn đang có anh bên cạnh tôi mỗi ngày. Đó chính là động lực để tôi cố gắng hơn. Tôi và anh, tuy xa mà lại hóa gần khi chúng tôi luôn hướng về nhau.

Quả thực, sau bao cố gắng, bao mòn mỏi mong chờ, cuối cùng, chúng tôi đã được ở bên nhau. Thế nhưng, trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô bờ ấy, lại ẩn chứa một nghịch lý: Rất gần nhưng lại hóa rất xa.

Đúng là tôi và anh đang ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng sao tôi thấy chúng tôi lại ngày càng xa nhau. Gần nhau nhưng đôi khi hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau. Cứ thế, giữa hai vợ chồng dường như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó. Không biết anh có cảm nhận được điều đó giống như tôi không?

Giờ đây, anh ngồi trước mặt tôi nhưng sao tôi thấy anh xa vời quá. Anh đã không còn là anh của ngày xưa, là anh của riêng tôi nữa rồi!

Anh giờ có nhiều mối quan hệ cũ - mới đan xen, nhiều mối quan tâm quan trọng khác, không còn thời gian để tâm quá nhiều đến cảm nhận của tôi như trước.

Trong lúc tôi một mình chăm con, anh còn bận nhậu cùng bạn bè, bận dự tiệc sinh nhật một đồng nghiệp xã giao; bận chơi game cùng các chiến hữu hay bận ngồi tụ tập cổ vũ cho các cầu thủ ở tận bên trời Tây…

Tất nhiên, tôi không trách anh, mà tôi tự trách bản thân mình. Chính tôi đã không giữ được anh, đã không thể làm anh muốn thay đổi bản thân mình. Chính tôi đã đẩy anh đến với những mối quan hệ mới; đẩy anh lún sâu vào thế giới ảo với bao đam mê.

Có lẽ, trong mắt anh giờ tôi đã là một người đàn bà cũ. Cũ từ ngoại hình tới suy nghĩ. Và dĩ nhiên, thứ gì đã cũ thì chắc chắn sẽ không còn được nâng niu, trân trọng.

Tôi đã khóc rất nhiều khi biết anh tham gia nhóm làm quen, kết bạn mới. Đọc những dòng tin nhắn thân mật giữa anh với người lạ mà tim tôi đau nhói.

Tôi thực sự sợ mất anh nhưng tôi cũng không thể sống với nỗi sợ đó cả đời được. Phải chăng, tôi cần một lối thoát, ít ra là trong suy nghĩ?

Ngân Bình

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.