Sau khi nghỉ hưu tôi suy nghĩ hoàn toàn khác: Tài sản giữ cho con nên trao khi còn có ích
GĐXH - Tôi từng nghĩ căn nhà phải giữ đến cuối đời rồi để lại cho con. Nhưng sau khi nghỉ hưu, con trai đứng trước một cơ hội làm ăn lớn, tôi lại nghĩ khác.
Sau nghỉ hưu, tôi bắt đầu nghĩ khác về chuyện để lại tài sản cho con
Năm nay tôi 67 tuổi, vợ chồng tôi nghỉ hưu đều có lương cao, đủ để trang trải cuộc sống. Tôi có 2 căn nhà liền kề tại Hà Nội, đây là tài sản cả đời chúng tôi làm lụng, tích cóp. Trước đây tôi luôn nghĩ sẽ giữ nguyên căn nhà cho các con sau này.
Cho đến một hôm, con trai tâm sự cần thêm khoảng 1,5 tỷ đồng để mở xưởng. Tôi hỏi rất kỹ về công việc, kế hoạch và những rủi ro có thể xảy ra.
Tối hôm đó, tôi nằm suy nghĩ mãi và nghĩ mình nên thay đổi.

Ảnh minh họa.
Tôi đã nghĩ: Tài sản cho con, nên cho đúng lúc
Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định bàn với chồng, nếu thời điểm này chúng tôi bán bớt 1 căn liền kề sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Số tiền khoảng 20 tỷ tôi có thể phân bổ vào nhiều việc.
Tôi dự tính cho con số tiền con muốn, tiền còn lại tôi mua 2 căn chung cư nhỏ để cho thuê, số tiền còn lại tôi gửi tiết kiệm, tiền lãi hàng năm tôi phụ giúp con nuôi cháu. Tôi muốn các con cháu tôi được hưởng cuộc sống tốt nhất, được đầu tư học tốt nhất để sau này tôi không cần phải nuối tiếc, giá như...
Con tôi đã trưởng thành, có năng lực và một kế hoạch nghiêm túc. Tôi nghĩ việc hỗ trợ con lúc này là rất chính đáng. Trường hợp xấu nhất nếu con không thành công, tôi vẫn còn đường lui...
Tuổi nghỉ hưu tôi đã hiểu: Thương con là hiểu con cần gì
Sau chuyện này, tôi mới nhận ra mình đã thay đổi khá nhiều trong cách nghĩ về tài sản. Trước đây, tôi cứ nghĩ giữ được càng nhiều thì càng tốt, sau này con cái sẽ được hưởng. Nhưng giờ tôi lại nghĩ, nếu một phần tài sản có thể giúp con đứng vững hơn ở đúng giai đoạn cần nhất, thì trao đi lúc ấy cũng là một cách để dành cho con.
Tất nhiên, tôi vẫn phải giữ cho mình một cuộc sống đủ đầy, có tiền chữa bệnh, có chỗ ở và không phải phụ thuộc vào con cái. Nhưng phần nào mình có thể san sẻ, nếu con đủ trưởng thành, có năng lực và cơ hội thực sự đáng để thử, tôi sẵn sàng đồng hành cùng con.
Ở tuổi này, tôi không còn nghĩ đơn giản rằng tài sản cứ phải để nguyên rồi chờ đến ngày chia thừa kế. Có khi thứ cha mẹ để lại có ý nghĩa nhất không phải là một căn nhà, mà là cơ hội được trao đúng lúc để con tự tạo dựng tương lai của mình.
Và tôi nghĩ, thương con cũng không phải là cho con tất cả. Thương con là hiểu con cần gì, mình có thể cho đến đâu và quan trọng nhất là cho đúng lúc.
Ngọc Dung
