Khó chịu khi chồng quá ga lăng

| Tâm sự

GiadinhNet - Chồng tôi rất ga lăng. Anh ấy là tuýp đàn ông mà nhiều phụ nữ thích. Hồi yêu nhau tôi cũng bắt đầu để ý đến anh chính vì đức tính đó. Thế nhưng lấy nhau rồi thì tôi lại khổ vì sự ga lăng của anh.

Chúng tôi làm cùng cơ quan. Anh rất vui vẻ và ga lăng nên được đồng nghiệp yêu mến. Vì thế mà việc gì hơi chút khó khăn họ cũng nhờ đến chồng tôi. Mà đa phần là các đồng nghiệp nữ. Máy tính không khởi động được, con chuột máy bị hỏng, facebook không vào được, bê nước, vứt rác, hết giấy in, bê bàn ghế... Việc gì cũng đến tay chồng tôi. Việc lớn thì tôi chả nói làm gì, nhưng toàn việc lặt vặt. Những thứ kiểu đó họ tự làm được nhưng rất thích nhờ chồng tôi chỉ vì anh nhiệt tình quá. Nhưng tôi thấy rất khó chịu vì nó làm cho con người của chồng tôi thấp đi. Tôi không thích hình ảnh của chồng tôi như thế.

Ngày trước khi chúng tôi chưa là vợ chồng, tôi đã từng rất bênh anh, khi đó còn chưa là người yêu, khi thấy mọi người nhờ chồng quá nhiều. Tôi nói các đồng nghiệp nữ khác là mình phải tự lập những cái nhỏ nhặt đó. Bản thân tôi cũng ít khi phải nhờ đến anh. Thế rồi khi lấy nhau về, thời gian đầu có vẻ mọi người nể nang nên ít nhờ vả hơn. Sau thấy chồng tôi dễ dãi và nhiệt tình, mọi người lại tiếp tục nhờ vả như thủa chúng tôi chưa nên duyên. Mọi người hết còn nể tôi luôn.

Có lần buổi sáng có việc riêng tôi nghỉ làm, buổi trưa xong việc tôi vòng về cơ quan ngay, tính rủ chồng đi ăn. Nhìn không thấy chồng đâu, tôi gọi điện không thấy anh nghe máy. Tôi hỏi mấy người trong phòng thì mọi người cười rúc rích. Mọi người nói "đi mà hỏi cái Huế (tên một nhân viên trẻ trong phòng)". Tôi điên tiết lắm vì một mặt thì gọi chồng không nghe máy, nhắn không trả lời, hỏi mọi người thì bị quê mặt như thế. Tôi đi ăn một mình. Xong việc gần 1h30 chiều thì chồng tôi gọi điện lại. Tôi tức xả một loại trong điện thoại thì chồng thanh minh: "em Huế bị đau bụng, đến tháng thì phải, nó không thể về được nên anh chở về". Tôi đã tức lại còn điên người hơn. Hôm đó về tôi không thèm nói chuyện với chồng. Còn anh thì vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tôi vừa tức vừa không biết phải giải thích kiểu gì cho chồng hiểu đúng về mọi việc xung quanh.

Tôi không biết tôi có phải là người quá ích kỷ hay không? Làm thế nào để thay đổi chồng hoặc nếu không tôi phải nghĩ thế nào để vượt qua những cảm xúc khó chịu như thế này mỗi ngày. Chồng tôi chả khác gì "cave". Mọi người vẫn thường trêu thế. Tôi cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Tôi phải làm sao bây giờ? Mong các bạn cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

thuy....@gmail.com

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.