Khó xử khi mẹ vợ luôn coi con rể là "kho thóc" để bòn rút
GĐXH – Mẹ vợ hay vay tiền đã đành, đằng này, nhiều lúc, bà còn rất sĩ diện khiến tôi vô cùng khó xử.
Tôi lấy vợ đến nay cũng gần 6 năm, có 2 cậu con trai. Vợ tôi là người hiền lành, chịu khó và sống biết điều. Cô ấy giờ làm quản lý cho công ty của gia đình tôi.
Trước khi lấy vợ, tôi đã chung với một người bạn mở công ty chuyên về vận chuyển. Thời ấy, công ty cũng có bước phát triển nhưng còn chậm.
Sau khi lấy vợ, tôi quyết định tách ra làm riêng. Tôi đầu tư thời gian nghiên cứu thị trường và đưa ra những chiến lược phát triển cụ thể. Nhờ đó, chỉ sau vài năm, công ty của tôi từ một đơn vị nhỏ chuyên vận chuyển đồ, giờ đã có chỗ đứng trên thị trường.
Công việc làm ăn thuận lợi cũng giúp vợ chồng tôi có nhà, có xe và kinh tế cũng dư dả hơn. Nhưng cũng chính vì có mác "đại gia" nên tôi cũng khá khó xử khi liên tục bị mẹ vợ coi là "kho thóc" để bòn rút.

Ảnh minh họa
Nói về mẹ vợ tôi, bà năm nay gần 60, tuy sống ở quê nhưng lại khá sành điệu và có mức chi tiêu chẳng khác nào người ở thành thị. Trước đây, mỗi lần về quê, vợ chồng tôi hay biếu ông bà vài triệu để thêm thắt trong sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng càng về sau, không cần đợi chúng tôi biếu, mẹ vợ chủ động "gợi ý" cần sắm cái này, cần mua cái kia nhưng không đủ tiền. Biết ý nên tôi cũng chủ động chuyển khoản cho bà.
Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, có lúc mẹ vợ còn gọi điện hỏi vay trực tiếp tôi số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Khi ấy, tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng bà cần số tiền lớn thế làm gì thì bà quay sang giận tôi. Nói tôi giám đốc cả một công ty mà mẹ vợ vay có mấy chục triệu cũng kêu nhiều. Vậy là tôi lại đành chuyển cho bà.
Mẹ vợ hay vay tiền đã đành, đằng này, nhiều lúc, bà còn rất sĩ diện khiến tôi vô cùng khó xử. Mỗi lần vợ chồng tôi về quê, ở trước mặt các cô, các bác họ hàng bên ngoại, mẹ vợ luôn "tâng bốc" tôi hơi quá. Bà nói tôi tài giỏi, làm giám đốc, kiếm nhiều tiền, con gái bà có phúc mới lấy được tôi.
Rồi những ai trong họ khó khăn, cần giúp đỡ, mẹ vợ lại xui họ đến nhờ tôi. Chính vì mẹ vợ hay "rào trước" với mọi người như vậy nên tôi rất khó lòng từ chối.
Có lần quê vợ tu sửa lại đình làng, mẹ vợ tôi lại gọi điện ra giục vợ chồng tôi mau mau về công đức. Đặc biệt, bà còn nhấn mạnh phải công đức tươm tất, càng nhiều càng tốt để mọi người có ấn tượng. Vì những ai công đức sẽ được đọc tên trên loa phát thanh của thôn. Đây là dịp "có một không hai" để khẳng định tên tuổi.
Nói thật, việc công đức vào đình, chùa tôi không bao giờ tiếc, nhưng công đức theo kiểu lấy danh, công đức cho oai theo kiểu của mẹ vợ tôi thì tôi cảm thấy không thoải mái. Nó mất đi cái tâm công đức của mình.
Một lần khác, Hội phụ nữ của mẹ vợ tôi thành lập câu lạc bộ dân vũ của xóm, bà cũng gợi ý tôi ủng hộ vài triệu để động viên tinh thần các bà các mẹ. Việc này sẽ khiến bà được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm.
Lần ấy, tôi cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn miễn cưỡng chi tiền vì mẹ vợ đã khoe như chuyện đã rồi. Khi ấy mà không làm theo ý bà, chẳng khác nào không giữ thể diện cho mẹ vợ.
Vợ chồng tôi cũng phải vất vả đi làm, sống tiết kiệm mới có được chút thành quả như ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi cũng còn rất nhiều việc phải lo. Đâu phải là dư tiền để ném qua cửa sổ mãi được.
Phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ, hoặc chi vào những việc chính đáng, tôi không bao giờ tiếc. Còn những khoản chi không tên, chi vì sĩ diện của người khác thì tôi cảm thấy rất bức xúc. Tôi có nên bàn bạc với vợ góp ý với mẹ để giảm bớt tình trạng này hay không? Chúng tôi phải nói như thế nào để không khiến bà phật lòng và không đẩy mọi chuyện phức tạp hơn?
Mẹ đơn thân với 3 cô con gái, tôi có quá ích kỷ khi muốn tìm một bến đỗ mới?
Tâm sự - 10 phút trướcSau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 4 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.

